Ta vội vàng đứng lên giải thích, áp sát đầu mình lại gần hơn, má suýt chạm vào môi hắn, hoàn toàn không chú ý tới cái cổ đã đỏ lựng của hắn:
“Không có, ta thực sự cảm thấy đây là vấn đề chữ tín mà.”
Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng nhận cái chết: “Cho ngươi giết đấy, giết chết ta đi, tới đi.”
Hắn đột ngột thu kiếm lại, lùi mạnh về sau hai bước: “Nữ nhân nhà ngươi! Thật là quá đáng! Ca ca không cho ta giết ngươi, đợi thêm đã, đợi huynh ấy về.”
Dừng một chút, lại bổ sung: “Nhưng mà! Nếu ngươi dám quyến rũ ta nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Tim hắn đập thình thịch, lúc xoay người bực tức rời đi, bước chân còn hơi loạng choạng, miệng lầm bầm nhỏ xíu:
“Nữ nhân này, thủ đoạn ghê gớm thật.”
…
Mặc xong bộ y phục trắng tinh.
Ta chuẩn bị ra đầu làng đặt một cỗ quan tài thật tốt, rồi tự tổ chức tang lễ cho mình.
Mộc Hành không có nhà, Tiểu Bạch với tư cách là sát thủ giám hộ đương nhiên phải đi theo ta rồi.
Nhưng hắn chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào, không chịu đi cùng ta, cũng chẳng sợ ta trốn thoát.
Ngược lại ta, một kẻ sắp chết, trong đầu lại ngập tràn đạo đức nghề nghiệp.
Ta dứt khoát nắm lấy tay hắn, kéo tuột ra ngoài.
Gặp ai hỏi, ta liền đáp: “Phu quân nhặt được đấy, đúng vậy, nhặt trên đường.”
“Tóc bạc á? Đúng rồi, không tính là già, chỉ là tóc mọc hơi vội thôi.”
Hắn gấp gáp: “Tóc bạc cái gì, Khương A Vũ, ta đã nhớ kỹ tên ngươi rồi đấy!”
Hắn gằn giọng: “Ngươi nhớ cho kỹ, tiểu gia tên là Mộc Từ!”
Ta nhón chân lên, vuốt ve mớ tóc bạc đang xù lên của hắn, dịu dàng dỗ dành: “Được được được, Tiểu Bạch Mao nhà chúng ta không gọi là tóc bạc, gọi là Mộc Từ ~”
Hắn nhìn chằm chằm ta, đồng tử bỗng co rút, tiếng tim đập cách lớp áo còn nghe thấy rõ. Lời độc ác buột ra khỏi miệng, thế mà lại mềm đi mấy phần:
“Ta đã nói rồi, ngươi mà quyến rũ ta nữa, ta sẽ giết ngươi.”
Ta lập tức cầm lấy tay hắn vòng quanh cổ mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Chàng muốn ta chết thế nào? Thế này có tiện dùng sức không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào môi ta, nhớ lại hai chữ “dùng sức” mà ta từng nói trước kia, từ cổ trở lên đỏ rực như gấc.
Giây tiếp theo, vị sát thủ đại nhân này giống như một con mèo trắng bị hoảng sợ, “vút” một cái chui tọt vào bụi cây ven đường.
Chỉ truyền ra một tiếng qua kẽ lá: “Khương A Vũ, ta sớm muộn gì cũng giết ngươi!”
Câu này ta nghe đến mòn cả tai rồi.
Đến tiệm quan tài, loại quan tài tốt cần chẵn 200 lạng bạc.
Ta cắn răng một cái.
Cuối cùng cũng chỉ là cắn răng một cái thôi.
Ta mua loại quan tài bằng gỗ liễu vỏ mỏng, chỉ tốn 2 lạng bạc.
Trả tiền xong, ta nhờ chủ tiệm giúp chuyển về nhà.
Chủ tiệm chê kiếm được ít tiền, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Ta đang rầu rĩ không biết làm sao, bỗng một thanh niên lỡ va vào ta.
Cũng mặc hắc y, trong đám đông, thật sự không hề nổi bật…
“Cô nương, xin lỗi, cho hỏi cô có biết một nữ nhân tên là Khương A Vũ không?”
Ta gật đầu lia lịa: “Ta biết, ngươi tìm cô ấy làm gì?”
Hắn cười bẽn lẽn, gương mặt sau lớp sa đen toát lên vẻ thiếu niên: “Ta là lần đầu tiên làm sát thủ, có chút hồi hộp.”
“Nhiệm vụ đầu tiên ta nhận, chính là chuẩn bị đi giết cô ấy.”
Ta sững người.
Chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không.
Trùng lịch làm nhiệm vụ rồi.
**5**
Hắn nhẹ giọng an ủi ta: “Cô nương đừng sợ, ta tuy là sát thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến cô một mảy may nào đâu.”
Hắn trưng vẻ mặt nghiêm túc: “Ta chỉ giết, Khương A Vũ.”
Ta vỗ vỗ vai hắn: “Dễ nói dễ nói, ngươi giúp ta chuyển cỗ quan tài này về nhà, ta sẽ cho ngươi biết cô ấy ở đâu.”
Hắn cười càng tươi hơn, một tay nhấc bổng quan tài lên, vừa đi vừa nói: “Cô thật là một cô nương người đẹp tâm thiện.”

