Nam nhân quay mặt sang, lạnh lùng nói với tên tóc bạc: “Ra cửa canh chừng.”
Tên tóc bạc không tình nguyện đi ra ngoài.
Lúc này, bình luận lại vang lên bên tai ta:
[Sát thủ xong đời rồi, mệnh cách của nữ phụ này là thiên sinh mị cốt, đụng vào là không dứt ra được đâu.]
[Đợi đến khi gen ác nữ mị cốt bộc phát, cô ta sẽ đuổi tới tận kinh thành, quyến rũ Thái tử, cướp phu quân nữ chính, giam cầm nam chính, ngày ngày dùng roi da dây thừng hầu hạ, rồi gả cho Hoàng đế, trở thành Hoàng hậu!]
[Sợ cái gì, cuối cùng chẳng phải cũng bị ngũ mã phanh thây sao?]
Ta nằm trên giường, lại ngẩn người.
Ta mà có bản lĩnh đó, còn ở đây cho lợn ăn làm gì?
Chắc là ảo thính trước khi chết thôi.
Nam nhân bên cạnh, chậm rãi cởi bỏ y phục.
Ta nhìn mà ngây ngẩn cả người.
Cơ thể của hắn, giống hệt anh Đại Ngưu hàng xóm mà ta hay lén nhìn lúc tắm.
Trên bụng chia thành từng khối từng khối, giống như cái bàn giặt đồ vậy.
Hắn nằm vào trong chăn, cứng đơ đơ, không nhúc nhích.
Ta tung người một cái lật mình ngồi lên người hắn, áp mặt vào ngực hắn, vô cùng tận hưởng.
Đây… chắc là chuyện phu thê thực sự rồi nhỉ?
Ấm quá…
Vương thẩm hàng xóm từng nói, chuyện động phòng, chính là hai vợ chồng dính chặt lấy nhau, sẽ phát ra tiếng động.
À đúng rồi, còn phải phát ra tiếng động nữa.
Ta ngẩng đầu lên, chạm ngay vẻ mặt đầy khó hiểu của nam nhân.
Sau đó, ta dồn sức đập mạnh vào ngực hắn một cái.
“Ưm.” Hắn rên khẽ.
Ta nghĩ, chắc chắn hắn đã bị ta hàng phục rồi.
Lại giơ tay lên, lại đập.
Tiếng “bốp bốp” vang lên không ngớt.
**3**
Cái chuyện phu thê này, hưởng thụ thì có hưởng thụ đấy, nhưng mà mặt ta hơi đau.
Không biết có thể đổi sang nửa mặt bên kia không.
Những âm thanh lạ lùng lại ré lên chói tai lọt vào tai ta:
[Hahaha nữ phụ đang làm cái trò gì vậy? Đang diễn kịch tát vỡ ngực à? Thế này mà gọi là làm chuyện phu thê á?]
[Cũng không thể trách cô ấy hoàn toàn, mẹ cô ấy sinh cô ấy ra thì mất, cha lại không tiện dạy mấy chuyện này, cô ấy ngay cả chuyện phu thê thực sự là gì cũng không biết.]
[Không phải chứ, tên sát thủ này cũng giỏi chịu đựng thật, ngực bị đập đỏ bừng lên như thế rồi kìa.]
Ta còn chưa nghe xong, đã nghe tiếng “rầm” một cái.
Sát thủ tóc bạc đạp cửa xông vào.
Hắn đột ngột rút kiếm, kề thẳng vào cổ ta:
“Này! Nữ nhân đáng chết, ngươi đang cố dùng mặt để đập chết ca ca ta đấy à?”
“Có tin bây giờ ta giết ngươi luôn không?”
“Hả?” Ta ngẩng nửa bên mặt đã bị đập đến đỏ ửng lên.
Nam nhân dưới thân bỗng kéo chăn quấn chặt lấy ta, trầm giọng quát:
“Cút ra ngoài, không được vào đây.”
Tên tóc bạc tức giận chạy ra ngoài, miệng còn lầm bầm: “Vậy mà vì một nữ nhân lại hung dữ với ta!”
Ta quấn mình trong chăn, chớp chớp mắt.
Nam nhân đột nhiên nằm xuống, nhấc bổng cả người ta lên, đặt vào trong lòng hắn.
“Nàng tên là gì?” Hắn hỏi.
“Khương A Vũ.”
Hắn dịu dàng gọi: “Khương A Vũ.”
Sau đó hắn nắm lấy tay ta, cắn nhẹ vào tai ta, rành rọt từng chữ: “Tên ta là Mộc Hành, tự Tử Cẩn.”
Vừa dứt lời, hắn đột ngột lật người.
Một trận mây mưa lật trời lật đất, cứ như muốn đâm thủng một lỗ trên trời: “Người kinh thành, chưa từng thú thê, vẫn là thân hoàn bích.”
Đầu óc ta bỗng chốc trống rỗng, không kìm được bật thốt thành tiếng, chỉ nghe thấy hắn lặp đi lặp lại gọi ta:
“A Vũ, qua đêm nay, nàng có nguyện ý, chịu trách nhiệm với ta không?”
Người này thật là xảo quyệt.
Dùng những lời dịu dàng để mê hoặc ta, nhưng lại toàn làm những chuyện khiến ta đau nhức, trong cơn điên cuồng hỗn loạn căn bản ta không nghe rõ hắn đang nói gì.
Nước mắt ta rơi tí tách, miệng cứ rên rỉ khóc không ngừng.
Hắn lại cứ mãi bám theo hỏi ta: “Có nguyện ý, chịu trách nhiệm với ta không?”
Hỏi một lần, ép một lần.
Hết câu này đến câu khác.
Hết lần này đến lần khác.

