Còn ở một phía khác.

Sau khi về đến Thẩm gia, việc đầu tiên ta làm không phải là nghỉ ngơi.

Ta sai tiên sinh phòng thu niêm phong toàn bộ sổ sách cũ của Lục gia.

Lại sai chưởng quỹ tiền trang đối chiếu lại toàn bộ các khoản bảo lãnh dưới danh nghĩa Lục gia.

Nha hoàn hỏi ta: “Tiểu thư, Lục Nghiên sẽ trả chứ?”

Ta đang rửa tay.

Tàn nhang trong từ đường vương trên ngón tay, rửa thế nào cũng vẫn ngửi thấy mùi.

Ta đáp: “Không.”

Nàng ấy ngớ người.

Ta ném khăn tay vào chậu thau đồng.

“Nếu hắn chịu trả, năm xưa đã chẳng mượn một khoản ký một khoản, nhưng chưa bao giờ chủ động hé răng đòi trả.”

“Vậy tiểu thư còn cho hắn thời hạn mười ngày?”

Ta nhìn mặt nước sóng sánh trong chậu.

“Mười ngày đó không phải để hắn trả nợ.”

“Mà là để cho thiên hạ xem.”

Ta quá hiểu Lục Nghiên.

Hắn sẽ không nhận sai.

Không bao giờ cúi đầu.

Hắn sẽ cầu cứu Tần gia, sẽ cắn xé khế ước, sẽ đổi trắng thay đen, sẽ rêu rao rằng Thẩm gia dùng tiền mua danh vọng, sẽ mắng ta là thân nữ nhi thương hộ ỷ ân làm càn.

Nhưng hắn càng làm vậy, càng khiến mọi người nhìn rõ một điều.

Không phải Lục gia không có khả năng trả nợ.

Mà là từ đầu đã rắp tâm quỵt nợ.

Mười ngày sau, thứ ta thu về không chỉ là tiền bạc.

Mà là danh dự của hắn.

**06**

Thư hồi âm của Tần gia đến nhanh hơn Lục Nghiên tưởng tượng.

Lúc người đưa thư bước vào Lục gia, Lục Nghiên đang ngồi trong thư phòng lật xem tờ hưu thư kia hết lần này tới lần khác.

Nét mực trên giấy rất nhạt.

Nhưng ba chữ “Thẩm Minh Đường” lại sắc nét vững vàng. Ngày trước hắn luôn miệng chê chữ ta mang đặc mùi thương gia, quá sắc bén, quá thẳng thắn, chẳng giống vẻ nhu thuận của nữ nhi chốn khuê các. Vậy mà ngày hôm đó, hắn nhìn ba chữ ấy, lại thấy chói mắt một cách sắc lẹm.

Khi mở bức thư của Tần gia ra, chỉ mới đọc vài dòng, sắc mặt hắn liền tối sầm lại.

Bởi vì trong thư chẳng có lấy một câu an ủi, không nói hắn chịu uất ức, cũng không hứa hẹn Tần gia nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho hắn. Toàn bộ bức thư chỉ phân tích rạch ròi lợi hại.

Nếu khoản nợ tám mươi vạn lượng bị chứng thực, hắn sẽ mang tiếng chiếm đoạt tài sản nhà vợ, đắc thế ruồng bỏ thê tử, lật lọng quỵt nợ.

Một tân khoa Thám hoa mà mang cái tiếng xấu này, con đường quan lộ ắt đứt gánh.

Đến lúc đó đừng nói đến chuyện kết thân với Tần gia, ngay cả đám thanh lưu trong triều cũng chưa chắc đã thèm ngó ngàng tới hắn.

Nhưng Tần gia cũng nói, chuyện này không phải không có cách cứu vãn.

Chỉ cần có thể biến những khoản tiền bạc qua lại năm xưa từ “vay mượn” thành “phu thê phụng dưỡng”, biến tờ khế ước trước khi cưới thành trò o ép lén lút của thê tử với nhà chồng, biến việc siết nợ thành thủ đoạn ỷ thế lấy tiền đè trượng phu của nữ nhi nhà buôn, thì dư luận sẽ xoay chiều từ “Lục gia quỵt nợ” sang “Thẩm gia dùng tiền mua danh”.

Đọc đến đây, ngón tay Lục Nghiên mới hơi buông lỏng ra.

Nhưng đến phần cuối thư, lòng hắn lại lạnh toát.

Tần gia viết rành rành:

Nếu khế ước có bằng chứng rõ ràng, nếu sổ sách trong tay Thẩm Minh Đường đầy đủ, Lục Nghiên tuyệt đối không được cứng rắn chống cự.

Một khi sự việc làm ầm ĩ lên tới quan phủ, Tần gia quyết không vì một tân khoa Thám hoa chân ướt chân ráo chưa vào triều mà đánh đổi danh dự của gia tộc.

Lục Nghiên đăm đăm nhìn vào mấy dòng chữ đó, hồi lâu không thốt nên lời.

Hắn hiểu rồi.

Tần gia có thể giúp hắn.

Nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào.

Hắn vốn đinh ninh rằng, đoạt được danh Thám hoa là hắn nghiễm nhiên thành rể quý của Tần gia.

Nhưng trong mắt Tần gia, hắn vẫn chỉ là một món đồ có thể dùng, cũng có thể ném đi.

Chỉ là hắn không cam lòng thừa nhận sự thật ấy.

**07**

Cùng lúc đó, Tần gia cũng bắt đầu phái người đi điều tra Thẩm gia.

Vừa điều tra, bọn họ lập tức phát hiện ra rằng, Thẩm gia có giá trị hơn Lục Nghiên rất nhiều.

Tàu bè trên đường thủy Giang Nam là của Thẩm gia.

Khung cửi phường dệt lụa là của Thẩm gia.

Các tiệm thuốc kết nối với nguồn dược liệu phía Nam và thương lái phương Bắc cũng là của Thẩm gia.

Tiền trang Thẩm gia đứng ra bảo lãnh cho vô số thương nhân.

Kho bãi, xe ngựa, người môi giới, chủ hàng, lớp lớp móc nối với nhau.

Thứ Tần gia khao khát chưa bao giờ chỉ là một tên Thám hoa lang bội bạc.

Mà là một tấm lưới vươn thẳng vào tuyến đường buôn bán ở Giang Nam.

Bọn họ lại tra ra, Thẩm phụ đang bệnh nặng.

Đại phòng không có con trai.

Thẩm Minh Đường tuy đang nắm quyền kinh doanh, nhưng không phải là người thừa kế danh chính ngôn thuận trên gia phả.

Người của nhị phòng Thẩm gia là Thẩm Hoài Niên và Thẩm Tu Tề, từ lâu đã thèm khát vị trí Đại chưởng quỹ.

Chủ sự của Tần gia vừa thấy thông tin này, liền hiểu ngay.

Lục Nghiên chỉ là hòn đá dò đường.

Đá tốt thì dùng để gõ cửa Thẩm gia.

Đá bẩn rồi thì quăng đi cũng chẳng sao.

Cánh cửa kia mới là thứ quan trọng.

Thế là Tần gia một mặt hồi âm xoa dịu Lục Nghiên, dặn hắn tạm thời án binh bất động.

Một mặt phái tâm phúc âm thầm xuôi Nam.

Kẻ đó không tới Lục gia trước.

Mà đi thẳng tới Thẩm gia.

Ta nhận được tấm danh thiếp đó vào ngày thứ hai sau khi trở về phủ.