Một gia tộc quyền thế nhường ấy, đâu phải chỉ vì một vòng sơ tuyển Cống thương, bị một nữ tử thương hộ động nhẹ một cái là sụp đổ được. Nhưng chừng ấy chứng cứ đã dư sức để chứng minh Tần gia đang mượn tay Nghi gia can thiệp vào cuộc tuyển chọn. Cộng thêm cuốn sổ mật mà Lục Nghiên dâng lên, cùng cuốn sổ ghi chép bất thường trên đường vận chuyển, ba món bằng chứng móc xích vào nhau, tạo thành một thế cờ đã quá đủ để hạ gục đối phương.

Ta không đập tất cả chứng cứ ra cùng một lúc, vì làm thế Tần gia sẽ điên cuồng phản pháo tức khắc. Thay vào đó, ta rải rác từng món cho từng người: Thương hội thì thấy Tần gia phá hoại luật làm ăn, Trương gia thì thấy Tần gia mượn Nghi gia hòng giật suất Cống thương, còn sĩ lâm kinh kỳ thì lại thấy bộ mặt thật của Lục Nghiên – kẻ bán đứng đường buôn của cựu thê, nhúng chàm vào âm mưu hãm hại, phẩm hạnh thối nát. Dân buôn bán nhìn vào chữ tín, quyền quý nhìn vào rủi ro, còn người đọc sách thì ngó vào danh tiếng. Từng loại người, ắt sẽ có cái thước đo riêng của mình để định tội Tần gia và Lục Nghiên.

Ngày Trương gia nhận được văn thư, ta cũng có mặt ở đó.

Giấy tờ mượn kho bãi do Nghi gia giao nộp, thư từ qua lại và bằng chứng lộ đề thi từng tờ từng tờ một được bày la liệt trên bàn.

Gia chủ Trương gia lật rất chậm.

Trong phòng im phăng phắc.

Đến trang cuối cùng, lão gập đống văn thư lại.

Chỉ buông thõng một câu.

“Tay của Tần gia thò hơi dài rồi đấy.”

Vài tên quản sự đứng cạnh khẽ biến sắc, nhưng chẳng ai dám ho he phản bác, bởi ai cũng hiểu rõ, đây không còn là chuyện giành giật làm ăn của thương hộ nữa, mà là có kẻ định mượn uy quyền để đè bẹp quy luật thương trường. Gia chủ Trương gia đẩy lại xấp văn thư xuống bàn.

“Đường buôn có thể tranh.”

“Hàng hóa có thể giành.”

“Nhưng hễ ai cũng hở tí là thò tay đổi luật chơi, thì sau này còn ai dám mở miệng làm ăn nữa?”

Câu nói đó truyền ra ngoài, mọi việc phía sau chẳng cần tốn thêm nước bọt.

Tần gia phản ứng cực nhanh.

Họ thẳng tay chặt đứt mối quan hệ với Lục Nghiên, lu loa ra ngoài rằng chưa bao giờ hứa hẹn hôn nhân, chưa bao giờ sai khiến hắn nhúng tay vào chuyện buôn bán, và càng chưa bao giờ gật đầu cho hắn mượn oai Tần gia để lo lót việc nhà. Lục Nghiên bị gạch tên khỏi mọi danh sách tiệc tùng của Tần gia, những kẻ trước kia vỗ ngực đòi tiến cử hắn đều đồng loạt trở mặt, kêu dạo này bận bịu không tiện. Thiếp mời văn hội không còn gửi đến nhà họ Lục, còn bên phía tiểu thư Tần gia thì làm như thể trên đời này chưa từng tồn tại một kẻ tên Lục Nghiên.

Nghi gia cũng nuốt phải quả đắng.

Dù kịp thời quay xe để giữ lại cái gốc rễ, nhưng vì tằng tịu quá sâu với Tần gia nên Nghi gia cũng đánh mất sạch uy tín trong mắt Thương hội. Ta không dồn họ vào đường cùng, mà vẫn hé cho Nghi gia một ngõ ngách làm ăn nho nhỏ, bởi mục đích của ta không phải là để xả nỗi tư thù hận cá nhân, mà là để lập ra quy củ – đồng đạo buôn bán có thể đấu đá, có thể thua, có thể phải trả giá cho sai lầm của mình, nhưng tuyệt đối không được bôi tro trát trấu vào chữ tín, càng không được phép cậy quyền cậy thế hòng nuốt chửng đồng nghiệp.

Vòng sơ tuyển Cống thương rốt cuộc cũng ngã ngũ.

Ngày công bố danh sách, sảnh chính Thương hội chật ních người.

Bản danh sách dự bị Cống thương của Nội phủ được đặt chễm chệ trên bàn dài.

Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào cuộn danh sách đó.

Nghi Quảng Thành ngồi bên hữu.

Sắc mặt thản nhiên.

Quản sự Tần gia ngồi thẳng lưng tắp.

Nhưng nụ cười ung dung thuở nào đã biến mất dạng.

Lão lại chuyên phụ trách đọc tên từ từ trải danh sách ra.

Cả sảnh đường nín thở, im ắng đến rợn người.

Một cái tên.

Hai cái tên.

Ba cái tên.

Đọc đến lưng chừng, lão lại khựng lại.

“Hiệu buôn Thẩm gia ở Giang Nam.”

Câu nói vừa dứt.

Xuân Đào đứng sau lưng ta bỗng siết chặt tay áo.

Ta không quay đầu.

Chỉ thấy Nghi Quảng Thành chầm chậm cúi mặt xuống.

Còn sắc mặt quản sự Tần gia thì tối sầm lại, từ lúc đó trở đi chẳng mảy may ngóc đầu lên nổi.

Cái tên Thẩm gia, vững chãi nằm gọn trên sổ sách, không phải nhờ kẻ nào lôi kéo, cũng chẳng phải do ai đó ban phát, mà là nhờ vào hàng hóa, sổ sách, quy củ, từng bước từng bước mà vượt qua ngàn trùng gian ải.

Tan họp, gia chủ Trương gia gọi ta lại.

Lão đặt cuốn danh sách xuống bàn.

“Thẩm chưởng quỹ, sau này kho bãi và việc đi lại ở kinh thành, Trương gia có thể liên thủ bảo lãnh cùng Thẩm gia.”

Ta đáp trả thẳng thừng: “Sổ sách phải tách riêng.”

Lão ngước mắt nhìn lên.

Ta dõng dạc nói tiếp: “Cung cấp hàng tách riêng, chịu trách nhiệm tách riêng, đền bù cũng tách riêng. Liên thủ bảo lãnh chỉ giới hạn ở kho bãi và vận chuyển, tuyệt nhiên không được dính dáng đến sổ sách chính của Thẩm gia.”

Gia chủ Trương gia nhìn ta một lúc, rồi bật cười.

“Được.”

Hôm đó, khi ta bước ra khỏi Trương gia, kinh thành gió thốc dữ dội.

Xuân Đào ôm khư khư cuốn danh sách, viền mắt đỏ hoe.

“Đại tiểu thư, chúng ta thắng rồi.”

Ta hướng mắt về phía những cỗ xe ngựa xuôi ngược cuối con phố dài.

Không nói một lời.

Cái thể diện năm xưa ta từng cắn răng định mượn nhờ Lục Nghiên để giành lấy.