Trước kia, ta coi hắn là phu quân.

Về sau, coi hắn là con nợ.

Sau vụ ở từ đường, ta mới nhận ra, hắn còn là một món nợ xấu biết cắn trả.

Nợ xấu thì không thể chỉ nằm im lìm trong sổ sách.

Mà phải làm cho tất cả những kẻ liên quan đều tỏ tường sự nguy hiểm của nó.

Thế nên, ngay cái ngày bước ra khỏi từ đường Lục gia, ta không chừa cho Lục gia một khắc nào để thở.

Chưởng quỹ tiền trang tìm đến các quán trà, môi giới từng làm việc thì dạo qua bến tàu, gia nô cũ của thư viện quay về thư viện Vân Khê, chưởng quỹ trạm xe ngựa thì la cà các tửu quán suốt buổi chiều. Họ chẳng cần thêu dệt thêm bớt, chỉ kể lại rành rọt những sự thật họ tận mắt chứng kiến: Năm nào tổ trạch Lục gia bị cầm cố, năm nào Thẩm gia móc hầu bao chuộc lại; lần nào Lục Nghiên lên kinh thiếu lộ phí, dạo nào ta phải mang trang sức đi cầm đồ xoay tiền cho hắn; tờ giấy vay nợ nào có chữ ký điểm chỉ của hắn rành rành.

Dân chúng trong thành chưa chắc đã am hiểu khế ước làm ăn.

Nhưng cái trò vong ân phụ nghĩa, đắc thế bỏ vợ thì họ lại cực kỳ khoái nghe.

Chỉ vỏn vẹn vài ngày, hang cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng xôn xao chuyện cũ của vị tân khoa Thám hoa.

Kẻ thì bảo, tiền học của Lục Nghiên là tiền nhà vợ đắp vào.

Người lại nói, cả cái từ đường Lục gia là nhờ tiền Thẩm gia chuộc lại.

Cũng có kẻ chép miệng, hắn vừa thi đỗ việc đầu tiên là rước thanh mai trúc mã về, việc thứ hai là ép vợ bỏ vợ, quỵt nợ.

Đồn thổi đến cuối cùng, ngay cả người kể chuyện rong ở tửu lầu cũng biên hẳn thành một tích tuồng.

Rằng có tên thư sinh nghèo rớt mùng tơi, bám váy vợ để lên trời, vừa mới với tới mây xanh đã vội vàng tung cước đạp đổ thang.

Lúc Lục Nghiên nghe được những lời này, tức đến độ suýt đập nát chén trà.

Hắn vốn cũng định tung tin đồn.

Nhưng lại chậm mất một nhịp.

Mấy cái chuyện dư luận này, ai hớt được nước đầu là kẻ đó ăn.

Một khi dân tình đã nghe phong phanh chuyện “Lục gia quỵt nợ” trước, rồi mới nghe hắn thanh minh “Thẩm gia dùng bạc mua danh”, thì trong mắt họ, hắn chỉ đang giảo biện.

Tuy nhiên, Lục Nghiên cũng không chịu bó tay.

Hắn bí mật sai người rêu rao một câu chuyện mới. Hắn phao tin rằng hồi ở Lục gia, ta ỷ có tiền mà đè đầu cưỡi cổ gia đình chồng; rằng sau khi bị hưu về nhà mẹ đẻ, vì muốn tranh giành cơ nghiệp Thẩm gia, ta không từ thủ đoạn làm tê liệt cả bộ máy buôn bán để ép nhị phòng phải nhượng quyền; lại nói năm xưa Thẩm gia nuôi hắn ăn học chẳng phải phu thê tương trợ, mà là mưu đồ nhà buôn muốn mượn công danh người đọc sách để dát vàng lên mặt, nay thấy bám víu không xong mới trở mặt đòi nợ.

Nước cờ này không hề ngu ngốc, thậm chí còn rất thâm độc. Bởi vì nó đã lèo lái vấn đề từ “Lục gia có nợ tiền hay không” thành “Tại sao Thẩm gia lại đưa tiền?”. Chỉ cần khiến người ta hoài nghi động cơ của ta, Lục Nghiên sẽ lại khoác được lớp vỏ người bị hại.

Nhưng ta đợi đúng bước đi này của hắn.

Ta lệnh cho Từ bá gom toàn bộ biên lai vay mượn lại.

Sau đó, mời những tớ cũ ở thư viện, chưởng quỹ trạm xe, môi giới thuê nhà ở kinh thành, cùng các kế toán từng qua tay những khoản tiền này ra đối chứng từng khoản một.

Mỗi lượng bạc chi từ đâu ra, lúc nào tới tay Lục Nghiên, do ai ký nhận, dùng cho tiền học, lộ phí hay tiền thuê nhà, giao hẹn khi nào trả, tất cả đều có sổ sách rõ rành rành.

Sổ sách vừa bày ra, mọi sự tự khắc sáng tỏ.

Tiền Thẩm gia bỏ ra không phải để mua quan bán tước, bạc Lục Nghiên cầm cũng chẳng phải đồ bố thí của nhạc gia, mà là những khoản nợ do chính tay hắn ký nhận. Chí mạng hơn cả, ta sai người lôi lại những lời lẽ, việc làm bên ngoài của Lục Nghiên bao năm qua. Hắn luôn rêu rao mình nghèo rớt mùng tơi, nhờ tộc nhân chu cấp ăn học, chưa nửa lời hé môi nhắc tới Thẩm gia, thế mà cứ hễ túng thiếu lại mặt dày ngửa tay xin tiền Thẩm gia. Giờ thì vấn đề không còn là chuyện hắn có dùng tiền nhà vợ hay không, mà là hắn rõ ràng dùng nhưng cố tình giấu giếm; rành rành đã ký khế ước nhưng vừa đắc thế đã lật lọng quỵt nợ.

Màn cắn trả của Lục Nghiên bị chứng cứ đập tan. Hắn càng thanh minh, càng càng lộ vẻ chột dạ.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Liễu Miên sai người gửi đến một chiếc hộp.

Hộp không lớn.

Bên ngoài vẫn còn thoang thoảng mùi hương cũ của Lục gia.

Xuân Đào rụt rè hỏi: “Đại tiểu thư, có mở ra không ạ?”

Ta nhìn cái hộp, chợt nhếch mép cười.

“Mở.”

Nắp hộp vừa hé.

Bên trong là một xấp thư từ.

Lá thư nằm trên cùng, chính là bút tích của Lục Nghiên.

Trong thư viết, đợi hắn thi đỗ, nhất định sẽ cho Liễu Miên một danh phận đàng hoàng.

**14**

Ngày Liễu Miên đến gặp ta, nàng ta ăn vận cực kỳ mộc mạc.

Không hề cài cây trâm ngọc Lục Nghiên tặng khi xưa.

Cũng chẳng còn cái vẻ cúi đầu lùi lại phía sau lưng Lục Nghiên như hôm đứng trong Lục gia nữa.

Chỉ là nàng ta gầy sọp đi rất nhiều.

Mãi sau này ta mới biết, trước khi đến tìm ta, nàng ta đã mất ngủ trắng mấy đêm ròng.