Bên ngoài vang lên tiếng đao binh va chạm, tiếng gầm giận truyền qua tường viện.

“Công chúa có lệnh! Kẻ tự tiện xông vào phải ch /et!”

“Ch /et cái đầu nương ngươi!”

Thủ lĩnh thân vệ mắng vang như sấm:

“Dám giữ đại tiểu thư nhà chúng ta, hôm nay lão tử sẽ phá nát cái phủ rách này của ngươi!”

Tiêu Minh Đường xoay người, đắc ý đi đến trước mặt ta.

“Nghe thấy chưa?”

“Người cứu ngươi bị chặn ở ngoài rồi.”

“Dưới hoàng quyền, Thẩm gia tính là gì?”

“Cho dù hắn là Trấn Viễn đại tướng quân, dám xông vào lúc này, vậy chính là tạo phản!”

Ta nghiến chặt răng.

Nàng ta muốn ép đại ca xông vào, rồi chụp tội mưu nghịch lên đầu Thẩm gia.

Thấy ta không nói, sắc mặt Tiêu Minh Đường càng âm trầm.

“Người đâu, viết tấu chương.”

Nàng ta gọi thư lại đến, giọng lạnh lẽo mà nhanh gọn.

“Cứ viết rằng có kẻ mạnh mẽ xông vào phủ công chúa, ý đồ ám sát bản cung, mưu đồ bất chính, tám trăm dặm khẩn cấp đưa vào cung.”

Thư lại lập tức cúi xuống bàn múa bút.

Tiêu Minh Đường lại nhìn về phía Cố Thời Diễn, sờ sờ cằm.

Nàng ta đặt miếng noãn ngọc trong lòng bàn tay, nhấc lên nhấc xuống.

“Nếu các ngươi nói miếng ngọc này có thể nối mạng, bản cung cũng muốn xem xem, không có nó, hắn có thể chống được bao lâu.”

“Kéo đến Hàn Ngọc thất.”

Đầu ta ong lên một tiếng.

Bốn bức tường của Hàn Ngọc thất đều được xây bằng hàn băng nghìn năm, người sống bước vào chưa đến một nén hương sẽ bị đông thành tượng băng.

“Tiêu Minh Đường, ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Ta liều mạng giãy giụa.

Tiêu Minh Đường cười khẩy một tiếng.

“Bản cung có ch /et hay không thì chưa biết, nhưng hắn, tối nay ch /et chắc rồi.”

Nàng ta phất tay, mấy phủ binh lập tức vớt Cố Thời Diễn từ trong nước lên, kéo chàng đi về hướng Hàn Ngọc thất.

Chàng đã chẳng còn sức giãy giụa.

Ta bị hai ma ma gắt gao áp giải, đi theo phía sau.

Mỗi bước đi, tim ta lại đau dữ dội.

Tiêu Minh Đường đứng trước cửa, ánh mắt âm hiểm đến cực điểm.

“Truyền lệnh đến tiền viện.”

“Nếu người Thẩm gia, Cố gia dám đặt nửa bước vào cổng lớn, lập tức bắn loạn tên gi/et ch /et, không chừa một kẻ!”

Cửa đá ầm ầm khép lại.

Chương 4

Trong Hàn Ngọc thất lạnh đến khiến người ta nghẹt thở.

Cố Thời Diễn bị ném lên đống băng vụn.

Chàng co người thành một đoàn.

“Thời Diễn!”

Ta vùng thoát khỏi ma ma, ôm chặt chàng vào lòng.

Chàng lạnh đến mức không giống người sống.

Hơi thở yếu ớt gần như không cảm nhận được, chỉ có những vệt đen kinh tâm động phách trên đầu ngón tay vẫn không ngừng lan rộng.

“Viên Viên…”

Chàng khó nhọc mở mắt, giọng nhẹ đến sắp tan biến.

“Có phải ta… sắp ch /et rồi không?”

“Nói bậy!”

Ta nắm lấy tay chàng, liều mạng hà hơi.

“Có ta ở đây, chàng không được ch /et!”

Nhưng chút hơi ấm của ta căn bản không thể sưởi ấm chàng.

Tiêu Minh Đường đứng cách đó không xa, trong tay nghịch miếng noãn ngọc kia.

Nàng ta chậm rãi đi đến trước lò than, vậy mà trực tiếp đặt miếng noãn ngọc nối mạng ấy lên giá sắt đỏ rực.

Đầu ta “ầm” một tiếng.

“Lấy xuống! Tiêu Minh Đường, ngươi lấy xuống!”

Nhị tỷ từng nói, miếng ngọc này kỵ nhất là lửa trần.

Ngọc vừa nứt, dược tính tan hết, Cố Thời Diễn sẽ thật sự mất mạng.

Tiêu Minh Đường nghiêng đầu nhìn ta:

“Gấp cái gì? Bản cung chỉ nướng giúp hắn một chút thôi.”

“Ngươi chẳng phải cứng miệng sao? Hôm nay bản cung sẽ để ngươi tận mắt nhìn xem, hắn ch /et trước mặt ngươi như thế nào!”

“Ta cầu xin ngươi.”

Ta bò về phía nàng ta, trán đập xuống mặt băng, m /áu lập tức che mờ mắt.

“Ngươi gi/et ta cũng được, trả ngọc lại cho chàng!”

Nàng ta cười đến bả vai run rẩy.

“Mạng của ngươi? Mạng của một phế vật như ngươi cũng xứng ra điều kiện với bản cung?”

Đúng lúc này, động tĩnh bên ngoài đột nhiên lớn hơn.

Tiếng đao binh va chạm, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm trộn lẫn vào nhau.

Ta bỗng ngẩng đầu, có người tới rồi.

Nhất định có người xông vào rồi.

Ta mừng như điên nhìn về phía Cố Thời Diễn.

“Thời Diễn, chàng nghe đi… bên ngoài có người… có lẽ chúng ta được cứu rồi…”

Ý cười trên mặt Tiêu Minh Đường càng sâu.

“Bản cung đang lo không có cơ hội tóm gọn các ngươi một mẻ!”

“Đến thì sao?”

Nàng ta cúi người nhìn ta, đáy mắt toàn là khoái ý ác độc.

“Nhưng hắn, ngay cả nửa nén hương cũng không chống nổi.”

Nàng ta chỉ vào chiếc quan tài hàn ngọc ở giữa phòng.

“Ném hắn vào trong!”

Người sống đi vào, chưa đến nửa chén trà, huyết mạch toàn thân sẽ bị đông cứng hoàn toàn.

“Không!”

Ta tiến lên ngăn cản, lại bị phủ binh đá ngã xuống đất.

Cố Thời Diễn bị thô bạo đẩy vào quan tài.

Cách lớp băng trong suốt, ta nhìn thấy chàng đau đớn há miệng.

“Thời Diễn!”

Ta kêu thảm thê lương, cổ tay bị dây thừng siết thành những vết m /áu sâu hoắm.

Tiêu Minh Đường đi đến bên lò than, rút cây kim trâm vàng trên đầu xuống.

Ngay trước mặt ta, nàng ta nhắm vào miếng noãn ngọc đã bị nung nóng bỏng, hung hăng gõ xuống.

“Rắc.”

Một tiếng nứt giòn vang vọng trong băng thất.

Trên bề mặt noãn ngọc nứt ra một vệt nhỏ li ti.

Cố Thời Diễn trong quan tài giật mạnh một cái.

Ta gào lên khàn cả giọng:

“Tiêu Minh Đường, ta phải gi/et ngươi!”

Tiêu Minh Đường lại phá lên cười.