Theo bản năng anh định đưa tay đỡ tôi, tôi tránh đi.

Từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía khoảng sân trống.

Tôi miễn cưỡng nhón trên giày trượt, vừa hoàn thành một động tác trượt cơ bản.

Hai chân đã mất sức, cơ thể mất thăng bằng.

Một lần, hai lần, ba lần.

Tôi thử hết lần này đến lần khác, cũng ngã xuống hết lần này đến lần khác.

Tiếng hò hét xung quanh biến thành những lời chế giễu trần trụi.

“Kẻ thua cuộc đúng là kẻ thua cuộc, đến động tác của người khác cũng không bắt chước nổi.”

Cho đến khi tôi không thể chống người dậy được nữa.

Vân Niệm Niệm cười tươi, dịu dàng hỏi.

“Anh Hoài, anh chấm chị Tống Chi bao nhiêu điểm?”

Thẩm Hoài quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tôi nữa.

“Cô ấy không xứng để anh chấm điểm.”

“Đúng là một mớ hỗn độn, chẳng có chút mỹ cảm nào.”

“Cô ấy căn bản không xứng làm nàng thơ của anh.”

Tôi nằm sấp trên mặt băng, nước mắt trượt xuống.

Bởi vì đây rất có thể là lần cuối cùng tôi được chạm vào mặt băng.

Không biết đã qua bao lâu, mọi người mất hứng rồi lần lượt rời đi.

Chỉ còn mình tôi cô độc nằm trên mặt đất.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, ngay khi tôi sắp ngất đi.

Một bóng người cao gầy nhanh chóng chạy đến, nhẹ nhàng cúi người rồi vững vàng bế tôi lên.

“Chi Chi, đừng sợ, anh đến rồi.”

5

Ý thức giống như được vớt lên từ vùng nước sâu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Tiếp đó là tiếng điều hòa chạy khe khẽ, cuối cùng là hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay.

Có người nhẹ nhàng nắm tay tôi, đầu ngón tay đặt lên mạch của tôi với lực vừa phải.

Tôi mở mắt.

Người đàn ông bên giường cúi đầu nhìn tôi, xương mày cao, đôi mắt lạnh và trong.

Anh mặc một chiếc áo mỏng màu đen, trên cổ tay trắng lạnh đeo một chiếc đồng hồ cơ.

Tôi nhận ra nó.

Mẹ tôi từng ra giá cho chiếc đồng hồ này trong một buổi đấu giá, cuối cùng giá bán lên tới tám chữ số.

Thấy tôi tỉnh lại, anh đưa cho tôi một cốc nước ấm.

“Lục Quan Niên.”

Tôi gọi tên anh.

Người đàn ông khẽ gật đầu, giữa mày nhíu lại.

“Khi anh đưa em đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể của em là bốn mươi độ, xương mắt cá chân còn bị gãy.”

“Tống Chi, nếu muộn thêm chút nữa, em sốt thành ngốc thì đời này cũng đừng mong trượt băng nữa!”

Âm cuối mang theo sự run rẩy khó nhận ra.

Tôi nhìn anh, trái tim khẽ rung động.

Nhưng lời nói ra vẫn đầy gai nhọn.

“Vậy chẳng phải vừa đúng ý anh sao? Lục Quan Niên, chẳng phải anh vẫn luôn muốn tôi đừng trượt nữa à.”

“Ngoan ngoãn ở bên anh, làm bà Lục của anh sao?”

Hốc mắt anh nhuốm đỏ.

“Tống Chi, anh từng nói không cho em trượt băng bao giờ?”

“Năm em mười lăm tuổi, em nói muốn thi vào trường thể thao, dì Tống không đồng ý, anh cùng em đứng trước cửa phòng làm việc cả một ngày.”

“Mười bảy tuổi, em giấu gia đình lén tập luyện. Ngày nào anh cũng đưa em đến sân trượt.”

“Mười tám tuổi, đầu gối em bị thương không dám nói với dì Tống, là anh bay ra nước ngoài mời bác sĩ cho em.”

Lục Quan Phục nắm tay tôi.

“Em cảm thấy anh không cho em trượt băng sao?”

“Tống Chi, năm ấy cả anh và em đều còn quá trẻ. Em hăng hái muốn theo đuổi ước mơ, nhưng căn bản không có đủ khả năng để chống lại mọi thứ.”

Tôi siết chặt góc chăn, đầu ngón tay hơi tê dại.

Những chuyện năm ấy như được phủ bởi một lớp sương mỏng, trong lúc tôi liều mạng chạy về phía trước.

Tôi đã quên quay đầu nhìn xem, rốt cuộc ai là người thay tôi chắn những bụi gai.

Ai là người vẫn luôn chạy theo phía sau tôi.

Lục Quan Niên chăm chú nhìn tôi.

“Anh muốn em đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức không sợ sự can thiệp của bố mẹ.”

“Sau đó nói với em rằng, em có thể tự mình đi tiếp.”

Anh cười khổ.

“Tống Chi, nhưng em lại bỏ cả anh lại phía sau.”

Trong đôi mắt anh phủ một tầng nước mỏng, giống như màu mực bị sương mù thấm vào.

Khi nhìn tôi, lớp nước ấy khẽ lay động dưới ánh đèn.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt anh chậm rãi tiến gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi.

Hơi thở dần hòa vào nhau, luồng khí ấm áp rơi trên cánh môi tôi.

Giống như bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt băng.

Mỏng manh, lành lạnh, rồi chậm rãi trở nên ấm áp.

Mi mắt anh khẽ rung, giống như cánh bướm từ từ khép lại.

Tôi nhớ đến trận tuyết đầu mùa năm mười bảy tuổi, khi anh đứng dưới ngọn đèn đường.

Những hạt tuyết đọng trên hàng mi anh.

Tối hôm đó chúng tôi đi trên tuyết, hai hàng dấu chân một sâu một nông song song bên nhau.

Tay phải của anh vẫn luôn buông bên người, muốn nắm tay tôi nhưng lại không dám.

Còn bây giờ, những ngón tay đang đặt sau gáy tôi khẽ siết lại.

Rất lâu sau, Lục Quan Niên cụp mắt.

“Tống Chi, anh phải làm gì với em đây?”

Lời muốn nói đảo quanh trong bụng tôi mấy vòng, cuối cùng vẫn không thốt ra được câu nào.

Hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, đường nét của anh dần nhòe thành một quầng sáng ấm áp trong tầm mắt.

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.

Trên chiếc ghế bên giường đã đổi thành một người khác, trong tay cầm một chiếc máy tính xách tay.

Thấy tôi tỉnh lại, anh ta hơi cúi người.

“Phu nhân, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Lục, họ Lâm.”

“Sáng nay Tổng giám đốc Lục có cuộc họp, nên bảo tôi ở lại bên cạnh cô.”