Ta đứng dậy định đi, Tiêu Cảnh Uyên lại dùng sức kéo tay ta, mạnh mẽ kéo ta lại gần.

Cả người ta đổ về phía trước, vội chống tay bên gối Tiêu Cảnh Uyên.

Lụa mỏng của mũ che mặt rũ xuống, phất qua gò má hắn.

Tiêu Cảnh Uyên mở mắt, vẫn còn mơ hồ:

“A Miểu, nàng đừng đi…”

Ta chống người muốn đứng dậy.

“Điện hạ—!”

Giọng Khương Oánh bỗng truyền đến từ ngoài cửa.

Nàng ta đẩy cửa bước vào, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Lâm Thanh Nhan, ngươi đã làm gì điện hạ?!”

Ta chống người đứng dậy, giọng bình tĩnh:

“Thái tử điện hạ sốt cao, ta vào châm cứu ứng cứu.”

Khương Oánh bước nhanh đến bên giường, đẩy mạnh ta ra.

“Điện hạ có ta chăm sóc là đủ rồi, Lâm tiểu thư xin mời về.”

Ta vốn không có ý ở lại lâu, nhấc chân liền đi.

Trời đã tối, cung sâu tầng tầng lớp lớp, tường cung cao vời khiến tâm trạng vốn không tốt của ta càng thêm bức bối.

Nghĩ đến Hoàng hậu đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, lại nghĩ đến hai chiếc vòng ngọc vốn thuộc về ta.

Ta quyết định, ngày mai sẽ đi tìm Hoàng đế xin rời cung.

Ai ngờ hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoàng hậu đã triệu ta đến điện.

Vừa vào điện, ta liền phát hiện trong điện có thêm vài vị mệnh phụ và tông thân.

Ta vừa bước vào, ánh mắt những người kia như móc câu, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Lại nghe Hoàng hậu hỏi:

“Lâm thị Thanh Nhan, ngươi là một nữ tử chưa thành hôn mà một mình ra vào Đông cung, ở riêng một phòng với Thái tử, ngươi đặt thanh danh của hai người ở đâu?”

Trong điện yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều ghim trên người ta.

Ta quỳ giữa điện, sống lưng thẳng tắp, khóe môi dưới mũ che mặt mím thành một đường.

Chương 6

Rõ ràng Hoàng hậu muốn mượn thế của mọi người để ép ta khuất phục.

Vài vị mệnh phụ lần lượt mở miệng.

“Một tiểu thư chưa xuất giá lại tự tiện xông vào Đông cung? Thật không biết liêm sỉ.”

“Lúc Thái tử cầu cưới Khương nữ quan, Lâm tiểu thư quả nhiên chỉ ngoài miệng tỏ ra rộng lượng. Thủ đoạn này thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt.”

Ta quỳ trong điện, nghe những lời như dao đâm tới, sống lưng vẫn không hề lay động.

Đợi những giọng nói kia dần hạ xuống, ta mới không nhanh không chậm mở miệng.

“Hôm qua Thái tử điện hạ sốt cao, thần nữ mới vào Đông cung châm cứu ứng cứu. Thị tòng Đông cung và thái y đều biết, Hoàng hậu hỏi một câu liền rõ.”

Vài vị mệnh phụ nhìn nhau, không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy.

Sắc mặt Hoàng hậu cứng lại, rất nhanh lại biến thành nụ cười đoan trang.

“Ý bổn cung là, thay vì để người ngoài đàm tiếu, chi bằng con sớm định danh phận với Thái tử.”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt dưới mũ che mặt lạnh tĩnh mà sắc bén:

“Thần nữ không hiểu, vì sao Hoàng hậu nương nương lại nói chuyện trị bệnh cứu người thành mập mờ như vậy?”

Không khí trong điện ngưng lại.

Hoàng hậu đang định mở miệng, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo.

“Thái tử điện hạ đến—”

Tiêu Cảnh Uyên mặc áo bào đen, dáng người thẳng tắp, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.

Nhìn ra được, hắn quả thật bị bệnh.

Hoàng hậu nhíu mày:

“Cảnh Uyên, sao con lại đến đây?”

Tiêu Cảnh Uyên quét mắt nhìn ta, ánh mắt dừng trên người ta một lát, rồi nhàn nhạt mở miệng:

“Mẫu hậu, người không cần phí lời với nàng. Nữ tử không biết tốt xấu như nàng, bổn cung cũng chẳng để mắt.”

Ta dứt khoát hành lễ với Hoàng hậu:

“Sự việc đã đến nước này, hẳn là không còn hiểu lầm gì nữa. Thần nữ xin cáo lui trước.”

Dưới ánh mắt không cam lòng của Hoàng hậu, ta xoay người bước ra khỏi điện.

Đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

“Lâm Thanh Nhan.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Cảnh Uyên gọi tên ta.

Ta dừng bước, khẽ khuỵu người hành lễ:

“Vừa rồi đa tạ điện hạ giải vây. Điện hạ còn có gì phân phó?”

Tiêu Cảnh Uyên đánh giá ta, đi đến trước mặt ta.

“Bổn cung thật sự không hiểu ngươi. Dù sao cũng phải vào Đông cung, cần gì phải tốn công như vậy?”

Ta bật cười:

“Ngài chưa từng nghĩ, thần nữ thật sự không muốn gả cho ngài sao?”

Tiêu Cảnh Uyên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin.

“Hôm qua ngươi châm cứu cho bổn cung, tuy bổn cung sốt đến mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy ngươi…”

Hắn dừng lại, hỏi:

“Nghe nói bảy năm trước ngươi từng theo quân ở Bắc Vực?”

Gió lùa qua hành lang, thổi bay lụa trắng trên mũ che mặt của ta.

Tiêu Cảnh Uyên theo bản năng đưa tay ra, muốn vén lên.

Ta lùi một bước, lạnh lùng lên tiếng:

“Thái tử điện hạ.”

Tiêu Cảnh Uyên lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thu tay về, sắc mặt có chút khó coi.

Tay hắn cứng giữa không trung, chậm rãi siết thành quyền.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy “A Miểu” kia hình như ở ngay sau lớp lụa trắng này.

Ta lại hành lễ:

“Nếu điện hạ không còn việc gì khác, thần nữ cáo lui.”

Ta xoay người rời đi, bước chân không chút do dự.

Chuyện Đông cung qua được hai ngày, ta một mình đến xin Hoàng thượng cho rời cung.

Trên đường lại bị thị nữ trong cung Hoàng hậu chặn lại.

“Lâm cô nương, Hoàng hậu nương nương mời người tham gia yến thưởng hoa. Nương nương sẽ giải thích rõ quan hệ giữa người và Thái tử, tránh để bên ngoài tiếp tục đồn nhảm.”