Phu Nhân Bị Bỏ Rơi Của Nhà Họ Lục

Phu Nhân Bị Bỏ Rơi Của Nhà Họ Lục

Tại cuộc thi trang sức, tác phẩm của tôi bị tráo đổi thành cổ vật bị đánh cắp, tôi bị bắt ngay tại chỗ và ngồi tù suốt năm năm.

Một nghìn tám trăm ngày đêm, tôi ngồi sau song sắt, đếm từng vệt sáng hắt vào, chịu đựng những dày vò không giống con người.

Ngày ra tù, Lục Thời Dự và con trai đến đón tôi.

Anh cẩn thận khoác áo ngoài cho tôi, con trai mắt đỏ hoe lao vào vòng tay tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng khổ nạn cuối cùng cũng đến hồi kết, ít nhất tôi vẫn còn có họ.

Cho đến khi tôi nhận được một đoạn video.

Cậu con trai mười tuổi ngẩng khuôn mặt non nớt lên hỏi:

“Bố ơi, con đổi tác phẩm của mẹ giúp dì Vân Chi đoạt giải, dì ấy có vui không?”

“Nhưng mẹ con phải ngồi tù năm năm, đi đâu cũng bị người ta khinh thường, còn khiến con bị bạn học chế giễu nữa…”

Bàn tay Lục Thời Dự nặng nề đặt lên đầu con trai, nghiêm túc nói với con:

“Chuyện này con phải chôn chặt trong bụng, tuyệt đối không được nhắc lại.”

“Đều tại mẹ con quá ích kỷ. Dì Vân Chi từ nhỏ đã phải sống nhờ người khác, giải thưởng này quan trọng với dì ấy thế nào? Mẹ con có tất cả rồi mà vẫn cố tranh với dì ấy. Kết cục như vậy cũng là đáng đời!”

Trái tim tôi như bị xé toạc làm đôi.

Hóa ra năm năm sống không bằng chết của tôi, lại là do chính những người tôi yêu thương nhất tự tay ban cho.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]