Tôi hết lần này tới lần khác vỗ lưng con, chờ con không còn run, chờ con chịu buông bàn tay đang nắm chặt lấy tôi.

Rất lâu sau, con vùi mặt vào gối rồi nói:

“Con đứng rất thẳng ở chỗ cửa kính.”

“Ừ.”

“Con không chạy lung tung, cũng không mua gì.”

“Mẹ biết.”

“Con nghĩ lúc mẹ tới, nhìn thấy con đã ngoan rồi thì mẹ sẽ không giận nữa.”

Tôi không nhịn được, nước mắt rơi xuống tóc con.

Lần này con phát hiện, đưa tay lên lau cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay con trở lại trong chăn.

“Con không cần chăm sóc mẹ. Hôm nay để mẹ chăm con.”

7. Sau khi chiếc xe rời đi

Sáng hôm sau, tôi hẹn Châu Thành gặp ở sảnh khách sạn.

Tiểu Mãn ở trong phòng, chị Trần đồng nghiệp của tôi ở cùng con. Chị Trần buổi chiều mới đi làm, mang theo hai túi đồ ăn sáng. Nghe tôi nói xong sắp xếp, chị chỉ hỏi:

“Cần bao lâu?”

“Tôi cố gắng trong nửa tiếng.”

“Đi đi.”

Khi Châu Thành bước vào, trước tiên anh ta nhìn ra phía sau tôi.

“Con đâu?”

“Có người tôi tin tưởng ở cùng con.”

Anh ta đặt chìa khóa xe lên bàn.

“Thẩm Hòa, những chuyện này em kể cho đồng nghiệp làm gì? Sau này người ta nhìn anh thế nào?”

Tôi không trả lời câu đó.

“Anh nói với Tiểu Mãn là tôi bảo anh bỏ con ở trạm dừng chân?”

Tay anh ta khựng lại.

“Con bé nói với em?”

“Anh có nói không?”

Anh ta ngả lưng vào ghế, rất lâu sau mới “ừ” một tiếng.

“Lúc đó nếu anh không nói thế thì nó càng không nghe lời. Trẻ con đều sợ mẹ giận, anh chỉ mượn lời em để ép nó một chút.”

“Mượn câu nào?”

Anh ta tránh ánh mắt tôi.

Tôi mở sổ ghi chép. Trong đó là thời gian tôi ghi lại trong hai ngày nay.

“Không vội. Anh bắt đầu kể từ lúc xuống xe đi.”

“Còn phải thẩm vấn lại một lượt à?”

“Đây là lần cuối tôi hỏi chuyện đã xảy ra. Anh nói rõ thì tôi không cần hỏi con nữa.”

Châu Thành im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng.

Ngày hôm đó ở trạm dừng chân, Châu Lỵ muốn Tiểu Mãn đưa ngọn hải đăng cho Lạc Lạc chơi. Tiểu Mãn nói trước đây Lạc Lạc từng làm hỏng đồ của mình nên không chịu.

Mẹ chồng cũng khuyên.

Khuyên mãi về sau biến thành trách móc, nói con bé còn nhỏ mà học ai tính ích kỷ như vậy.

Tiểu Mãn khóc, đứng ngoài cửa xe ôm chặt ngọn hải đăng.

Châu Thành gọi con lên xe, còn kèm điều kiện: đưa đồ cho em trước rồi xin lỗi bà nội.

Con không chịu.

Anh ta cảm thấy trước mặt mẹ và em gái, mình bị một đứa trẻ cãi lại đến mất mặt, thế là bảo tất cả ngồi ngay ngắn rồi đóng cửa xe.

“Anh chỉ lái lên trước mấy chục mét, tưởng nó sẽ đuổi theo.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh muốn một đứa trẻ chín tuổi đuổi theo xe?”

Anh ta nghẹn lại.

“Không phải thật sự bắt nó đuổi. Anh nghĩ nó sẽ chịu thua, vẫy tay gọi anh dừng.”

“Con có gọi không?”

Anh ta không nói.

Tôi hỏi lại.

Anh ta cúi nhìn chìa khóa xe, hạ giọng:

“Có. Sau đó anh nhìn gương chiếu hậu thấy nó đang đi theo.”

“Vậy tại sao không dừng?”

“Mẹ nói dừng lại thì sau này càng không quản được.”

Trong sảnh có người kéo hành lý ra trả phòng, lễ tân đang xác nhận số phòng.

Tôi đặt hai bàn tay ngay ngắn trên đầu gối.

Châu Thành tiếp tục giải thích, nói lúc lái ra vẫn định dừng ở phía trước, nhưng sau đó đã gần lối ra cao tốc, Châu Lỵ giục rằng Lạc Lạc đói, mẹ chồng lại nói trạm dừng chân có cửa hàng, để tôi tới đón cũng tiện đường.

“Lúc đó anh nghĩ dù sao em cũng sắp tan làm rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó đi luôn.”

“Có thông báo cho tôi không?”

Anh ta lắc đầu.

“Tại sao không gọi?”

“Anh mà gọi thì chắc chắn em sẽ cãi nhau với anh ngay tại chỗ.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta biết tôi sẽ phản đối.

Vì vậy không phải anh ta quên báo cho tôi.

Mà là cố ý né tránh sự phản đối của tôi.

“Còn đồng hồ của Tiểu Mãn?”

“Ở trong cặp.”

“Cặp ở đâu?”

“Trên xe.”

Nói đến đó, cuối cùng anh ta cũng tự im bặt.

Tôi đóng sổ lại.

“Anh biết con chưa lên xe. Không giao con cho bất kỳ ai. Mang đi thứ duy nhất con có thể dùng để liên lạc với tôi, rồi còn nói với con rằng chuyện này đã được tôi đồng ý.”

Châu Thành đưa tay ra định chạm vào cánh tay tôi.

Tôi lùi người về sau.

“Những lời hôm qua anh nói cũng có chỗ không đúng. Em đừng câu nào cũng nói nặng như vậy.”

“Câu nào không phải sự thật?”

Anh ta không trả lời được.

Một lúc sau, anh ta nói nhỏ:

“Chẳng phải người đã được đón về rồi sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước cửa khách sạn, một người bố đang kéo khóa áo cho con trai nhỏ. Đứa trẻ vặn vẹo, đồ chơi trên tay rơi xuống đất, anh ta lại ngồi xuống nhặt.

Tôi không nhìn tiếp nữa.

“Châu Thành, Lưu Phương đã đỡ lấy hậu quả của chuyện này, không có nghĩa việc anh làm trở nên nhẹ đi.”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Ra ở riêng. Sau đó bàn chuyện ly hôn, bàn xem cuộc sống của con sẽ sắp xếp ra sao.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Chỉ vì một lần này?”

Tôi lấy bức ảnh tờ giấy dán sau cửa phòng Tiểu Mãn ra, đặt trước mặt anh ta.

Anh ta nhìn hai lần.

“Cái này chứng minh được gì? Ra ngoài chơi thì chẳng phải nên hiểu chuyện một chút à?”

Tôi cất điện thoại.

“Nó chứng minh rằng ngay cả định nghĩa thế nào là hiểu chuyện, chúng ta cũng không thể nói với nhau được.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phia-sau-canh-cua-kinh/chuong-6/