“Mưu toan bám víu quyền quý, cuối cùng rơi vào kết cục chết không toàn thây.”

“Nương nương, chân tình trên đời này không phải cứ dựa vào thủ đoạn là cướp được.”

“Cô nương nhà họ Mạnh tuy tốt, nhưng điện hạ không thích, cưỡng ép chỉ tạo thành tai họa.”

Bà ta nhìn ta, khóe môi mang nụ cười từ bi giả tạo.

Bà ta đang cảnh cáo ta.

Bà ta cho rằng ta là thân thích của một nữ nhân nào đó từng bị Bùi Cảnh Thước vứt bỏ.

Hoặc một người ngoài cuộc biết chuyện năm xưa.

Bà ta chắc chắn ta không dám công khai bê bối xuất thân này.

Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Thẩm phu nhân quả thật khéo ăn nói.”

“Chỉ một miếng ngọc vỡ mà cũng có thể bịa ra cả một câu chuyện dài.”

Ta tiện tay ném hộp gấm xuống đất.

Miếng ngọc lăn ra ngoài, va trên nền gạch vàng xuất hiện một đường nứt.

Ánh mắt Thẩm Lệnh Huyên dao động.

“Nương nương không tin cũng không sao.”

“Thần phụ chỉ muốn khuyên nương nương một câu, con lớn không còn nghe lời mẹ.”

“Cho dù người dùng quyền thế ép điện hạ cưới Mạnh thị, trong lòng điện hạ vẫn chỉ có Vân nhi.”

“Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, thành toàn một đoạn giai thoại.”

“Thuận nước đẩy thuyền?”

Ta đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt bà ta.

“Thẩm phu nhân năm xưa cũng thuận nước đẩy thuyền như vậy rồi trở thành thiên kim Thủ phụ sao?”

Thẩm Lệnh Huyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

“Nương nương nói vậy là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Ta cúi xuống, ghé bên tai bà ta nhẹ giọng nói:

“Mang thứ rác rưởi của ngươi cút khỏi Trường Lạc Cung.”

“Nếu Thẩm Vân dám bước khỏi nhà họ Thẩm nửa bước, bản cung sẽ đánh gãy chân nàng.”

Sắc mặt Thẩm Lệnh Huyên xanh mét, nhưng rất nhanh đã che giấu được.

“Thần phụ cáo lui.”

Bà ta được nha hoàn dìu đứng lên, giữ đủ lễ nghi rồi lui ra ngoài.

Cho đến khi bóng lưng ấy biến mất khỏi điện, ta mới đột nhiên ngã ngồi xuống phượng tọa.

Nửa miếng thanh ngọc nằm lặng lẽ trên mặt đất, như đang cười nhạo cuộc đời đáng thương của mẫu thân ta.

Ta còn chưa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở thì ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Mẫu hậu.”

Tam hoàng tử Tiêu Kỳ Yến sải bước xông vào.

Hắn thậm chí không hành lễ, trực tiếp lao đến trước mặt ta.

“Đại ca ở Đông cung sắp chết đói rồi, sao người còn có thể ngồi yên ở đây?”

Ta nhìn đứa con một tay mình nuôi lớn.

“Nó tự không muốn sống, bản cung ngăn được sao?”

Tiêu Kỳ Yến khó tin nhìn ta.

“Sao người lại trở nên máu lạnh như vậy?”

“Đại ca chẳng qua chỉ muốn cưới nữ nhân mình yêu, tại sao người nhất định phải ép huynh ấy?”

“Thẩm cô nương dịu dàng lương thiện, mỗi lần nhi thần bị bệnh nàng đều tự tay sắc thuốc.”

“Mạnh Phù Quang còn chẳng bằng một ngón tay của nàng.”

Ta tức đến bật cười.

“Nàng sắc thuốc cho ngươi vài lần, ngươi liền cho rằng nàng lương thiện?”

“Ngươi có biết phía sau nàng là nhà họ Thẩm không?”

Tiêu Kỳ Yến mất kiên nhẫn ngắt lời ta.

“Đó là chuyện triều đình, liên quan gì đến Vân nhi?”

“Người chỉ là quá ham quyền lực, đến hạnh phúc của đại ca cũng muốn hy sinh.”

Hắn ném lại câu đại nghịch bất đạo ấy rồi quay người bỏ đi.

Ta ngồi trên phượng tọa cao cao, nhìn bóng lưng hắn không chút lưu luyến.

Đại điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Những đứa con ta dùng mạng đổi lấy.

Giờ đây vì một người ngoài, từng đứa từng đứa đứng về phía đối lập với ta.

Đúng là một vở kịch hay.

Chương 3

Ba ngày tiếp theo, Trường Lạc Cung trở thành mục tiêu công kích của cả hoàng thành.

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử lần lượt quỳ ngoài điện không chịu đứng lên.

Bọn chúng quỳ trong tuyết, cầu ta thu hồi mệnh lệnh.

Ngay cả Bát hoàng tử Tiêu Kỳ Uyên cũng bị bọn chúng kéo đến quỳ giữa gió tuyết.

Ta đứng trước cửa sổ nhìn chúng lạnh đến run người.

Tố Nguyệt sốt ruột đến rơi nước mắt.

“Nương nương, người chịu mềm xuống một chút đi, các điện hạ mà tiếp tục bị đông lạnh sẽ để lại bệnh căn.”

Ta không nói gì.

Mềm xuống?

Cúi đầu trước kẻ thù năm xưa ép chết mẫu thân ta sao?

“Cứ để chúng quỳ.”

“Kẻ nào chịu không nổi thì cút về tẩm cung của mình.”

Ta vừa dứt lời, Định Quốc công Mạnh Trường Canh mặc một bộ áo vải thô tiến cung.

Trong tay ông cầm hôn thư do tiên đế ban xuống năm xưa.

Ông quỳ ngoài Càn Thanh Cung, cầu gặp hoàng đế đang bệnh nặng.

Hoàng đế vừa ho ra máu vừa cho triệu kiến ông.

Nửa canh giờ sau, Mạnh Trường Canh tới Trường Lạc Cung.

Ông quỳ giữa điện, nâng cao hôn thư.

“Lão thần Mạnh Trường Canh, khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”

Ông là lão tướng chinh chiến cả đời, sống lưng cứng hơn sắt.

Giờ phút này lại vì nữ nhi mà cúi lưng.

“Quốc công mau đứng lên.”

Ta giơ tay.

Mạnh Trường Canh không động.

“Nương nương, hôm nay lão thần đến để từ hôn.”

Tim ta trầm xuống.

“Quốc công có ý gì?”

“Có phải vì những hành động hoang đường gần đây của thái tử?”

Mạnh Trường Canh cười thê lương.

“Lão thần chỉ có một nữ nhi này, từ nhỏ đã yêu thương như tròng mắt.”

“Thái tử điện hạ công khai từ hôn, giẫm thể diện nhà họ Mạnh dưới chân.”

“Lão thần không thể để nữ nhi gả cho một nam nhân trong lòng không có nó.”

“Cầu nương nương khai ân, thu hồi hôn thư.”

Ông nặng nề dập đầu.