Trước đây nghe những lời này, tôi sẽ nhẫn nhịn, tự nhủ bà đã lớn tuổi, hay cằn nhằn cũng là lẽ thường.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng nhiên rất muốn biết một chuyện.
“Mẹ, căn hộ bên Tân Giang Nhất Hiệu, mẹ đã đến đó bao giờ chưa?”
Bàn tay cầm điều khiển của mẹ chồng khựng lại rõ rệt.
Chỉ một giây thôi, nhưng tôi đã nhìn thấy.
Bà ta vờ như không hiểu: “Tân Giang Nhất Hiệu nào cơ?”
“Căn nhà mà Chu Cảnh Xuyên mua cho Bạch Vi và đứa con trai ấy.”
Tiếng cười đùa từ chương trình tạp kỹ trên tivi vẫn văng vẳng, ánh đèn phòng khách sáng chói.
Nếp nhăn trên mặt mẹ chồng như hằn sâu thêm mấy phần.
Bà ta không chối.
Bà ta chỉ sa sầm mặt mũi, lạnh lùng nói: “Cô đã biết hết rồi, còn giả vờ hỏi làm gì?”
Chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng tôi, “xoảng” một tiếng vỡ vụn.
“Hóa ra mẹ biết cả.”
“Tôi biết thì đã sao?” Bà ta đập mạnh cái điều khiển xuống bàn, giọng cao vút: “Đàn ông ra ngoài trăng hoa một chút, có đáng để cô làm ầm lên thế không? Cảnh Xuyên bao nhiêu năm nay lăn lộn bên ngoài, áp lực lớn thế nào cô có biết không? Bạch Vi sinh cho nhà họ Chu một đứa con trai lớn chừng ấy rồi, cô còn muốn Cảnh Xuyên làm thế nào, vứt bỏ không màng tới chắc?”
“Thế còn con thì sao?”
Tôi nhìn bà ta: “Sáu năm qua của con là cái gì?”
Mẹ chồng cười khẩy: “Cô là vợ cưới hỏi đàng hoàng của nó, thế chưa đủ à? Cô ở nhà tân hôn, ăn mặc chi tiêu đều là của nhà họ Chu, Cảnh Xuyên cũng có để cô thiếu thốn cái gì đâu. Đứa bên ngoài có làm trời làm đất cũng chẳng lên được mặt bàn. Cô mà khôn hồn thì cứ thế mà sống tiếp. Đàn ông ấy mà, lượn lờ bên ngoài một vòng, cuối cùng cũng phải về nhà thôi.”
“Về nhà nào?” Tôi hỏi.
Bà ta nghẹn lời, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Lâm Vãn, tôi khuyên cô một câu, đừng tự chặt đứt đường lùi của mình. Cô ba mươi hai tuổi rồi, không con cái, ly hôn rồi cô còn cái gì? Cảnh Xuyên chịu để lại cái vị trí này cho cô, cô nên biết điều mà an phận đi.”
Giây phút ấy, tôi lại chẳng thấy buồn nữa.
Tôi chỉ thấy nực cười.
Hóa ra người mẹ chồng tôi tận tâm hầu hạ suốt sáu năm, chưa từng coi tôi là người nhà.
Trong mắt bà ta, tôi là con dâu, là bảo mẫu, là món đồ trang trí hoàn hảo nhất cho cuộc hôn nhân thể diện của Chu Cảnh Xuyên.
Còn người đàn bà bên ngoài sinh cho bà ta một đứa cháu nội, nên dù có trơ trẽn đến đâu, cũng vẫn quan trọng hơn tôi.
Tôi gật gật đầu, quay người về phòng.
Trước khi đóng cửa, tôi vẫn nghe tiếng bà ta chửi bới bên ngoài: “Đàn bà thời nay, đúng là tham vọng ngút trời. Làm vợ cả rồi còn không biết điều, cứ nhất quyết đòi so đo với đồ hoang dã cơ.”
Tôi đóng chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa đứng rất lâu.
Từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu diễn.
Diễn như không biết gì, diễn như không có chuyện gì xảy ra, diễn như tôi vẫn là một Lâm Vãn biết là áo sơ mi, biết ghi nhớ danh sách tiếp khách, biết dặn dò Chu Cảnh Xuyên bớt uống rượu.
Chỉ là tôi không hỏi anh ta đi đâu nữa.
Không đợi anh ta về nhà.
Không thay anh ta nói dối.
Tôi từng chút, từng chút một thu hồi lại chính mình của sáu năm qua.
Trước đây tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh ta, bây giờ tôi chỉ làm phần của mình.
Trước đây thấy áo sơ mi anh ta nhăn, tôi tiện tay là lại, bây giờ nhìn thấy tôi cũng coi như không.
Trước đây mẹ chồng húng hắng ho một tiếng, tôi đã đưa bà đi viện, bây giờ bà có rên rỉ tôi cũng chỉ nói: “Hoặc là gọi Cảnh Xuyên đưa đi, hoặc là gọi 115.”
Chu Cảnh Xuyên rất nhanh đã nhận ra điều bất thường.
Tối ngày thứ ba, anh ta mua một chiếc túi xách mà trước đây tôi từng nhắc đến rất nhiều lần mang về.
Hơn hai mươi vạn tệ, vân cá sấu, phiên bản giới hạn.
Tôi liếc nhìn một cái, hỏi anh ta: “Tiền gọi vốn còn chưa về, dòng tiền không phải đang kẹt lắm sao?”
Mặt anh ta cứng đờ, nhưng cười làm hòa ngay: “Cố tình mua cho em đấy, để tạ lỗi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phat-hien-chong-nuoi-vo-hai-bang-tien-cua-toi/chuong-6/

