Đáng nói là bọn người này ai nấy đều võ nghệ cao cường, ngay cả hộ vệ cũng không chiếm được thế thượng phong.

Nhân lúc người ngã ngựa đổ, lửa cháy rực trời.

Ta đập vỡ đồ đạc trong phòng.

Cầm lấy tay nải nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Lén lút đi về phía góc Tây Bắc của hồ sen mà ta đã nhắm kỹ từ lâu.

Tường ở đó rất cao.

Nhưng sát chân tường lại có một cây xoan rất lớn.

Thật trùng hợp, ta vừa hay lại biết trèo cây.

Khi ta lộn qua bức tường.

Rơi xuống đất vang lên một tiếng bịch nặng nề.

Bức tường cao che khuất tầm nhìn.

Bầu trời phía xa hắt lên ánh sáng đỏ rực.

A tỷ, nhất định phải bình an đấy.

Ta thầm niệm trong lòng, vội vã đi xuống núi.

Nhưng ta đã tính sai.

Biệt viện của Thái tử bị cháy là chuyện tày trời.

Chẳng mấy chốc đã có binh mã phong tỏa toàn bộ ngọn núi, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Mắt thấy trời sắp sáng đến nơi.

Giữa lúc ta đang cuống cuồng.

Sau lưng bỗng có người vỗ vỗ vai ta.

Ta tưởng là mãnh thú gì, sợ hãi suýt nữa thì hét toáng lên.

Người nọ đã sớm lường trước.

Một tay bịt chặt miệng ta, kéo mạnh ta về phía hắn.

Tay kia rút từ trong ngực ra một bức chân dung.

Phập một tiếng, que đánh lửa bùng sáng.

Hắn liếc mắt nhìn hình vẽ trên đó.

“Không sai, chính là nàng, Ngu Nhị tiểu thư.”

Ta nhìn rõ mặt hắn.

Trong miệng ngậm một cọng cỏ.

Chẳng phải hạng tuấn tú gì, nhưng đường nét góc cạnh rõ ràng, rắn rỏi.

Hắn lẩm bẩm.

“Ta là tiêu sư của Ninh Viễn tiêu cục, tổ mẫu nàng thuê ta đưa nàng bình an trở về Ninh Châu.”

… À.

Hắn nói muộn rồi.

Ta đã cắn mạnh một cái lên tay hắn.

Đầu lưỡi đã nếm được vị máu ngai ngái.

Không khí ngưng trệ.

Vài nhịp thở sau, người nọ tức đến bật cười.

“Cầm tinh con chó à? Còn không mau nhả ra?”

Ta ngượng ngùng nhả ra.

Luống cuống lấy ống tay áo lau máu cho hắn.

“Được rồi, không đau.”

Hắn gạt phăng ta ra, không thèm để bụng.

“Răng chó con không được tốt lắm, cắn cũng không sâu.”

Nói xong, hắn bế thốc ta vác lên vai.

Cảnh vật trước mắt chao đảo, chúng ta đã nhảy tót lên một cái cây lớn.

“Đừng có la.”

Như thể đã biết trước, hắn không thèm ngoảnh đầu lại mà dặn dò ta.

Ta đành phải ngoan ngoãn bịt chặt miệng lại.

Những dãy núi đen ngòm rậm rạp ở gần và bầu trời đỏ rực ánh lửa ở phía xa.

Đều dần lùi lại phía sau.

Chúng ta một đường xuyên rừng rẽ lá.

Thẳng tiến xuống núi.

16

Chu Hành nói.

Tổ mẫu ta đã trả cho hắn một khoản thù lao rất cao.

Tiền hắn đã tiêu gần hết rồi.

Cho nên, vụ làm ăn này không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Thực ra, hắn đã tìm đến biệt viện Thái tử từ mấy ngày trước.

Chỉ là nơi đó canh gác nghiêm ngặt.

Hắn chưa tìm được thời cơ ra tay.

Hắn lại kể, đêm xảy ra biến cố đó.

Từ lúc ta nhảy ra khỏi bức tường, hắn thực chất đã bám theo ta nửa đường.

Trong lòng còn nghi hoặc.

Ta rất giống vị Nhị tiểu thư nhà họ Ngu mà tổ mẫu miêu tả.

Nhưng tiểu thư khuê các nhà ai lại vén váy lên, trèo cây vượt tường.

Cái gì cũng thành thạo chứ.

Vậy nên bám theo sau lưng ta, để xác nhận thân phận mới làm chậm trễ thời gian.

Trông hắn có vẻ lưu manh, không giống người đàng hoàng.

Thực ra lại rất đáng tin cậy.

Đưa ta một đường thông suốt rời khỏi địa giới kinh thành.

Lại đi đường nhỏ, qua Vũ Châu, Lâm Châu.

Đường lớn ngõ nhỏ của các châu huyện đi qua, hắn đều thuộc nằm lòng.

Dọc đường có nhà nào bán đồ ăn ngon, hắn cũng rành rẽ.

Thỉnh thoảng tiện đường.

Hắn còn đưa ta trèo đèo lội suối, đi tìm bạn cũ của hắn để ăn chực.

Hắn nói hắn là tiêu sư.

Nhưng mấy gã bạn hồ bằng cẩu hữu của hắn nhìn kiểu gì cũng ra dáng thổ phỉ.

Ta không dám hỏi, cũng không dám nói.

Chỉ dám lúc người ta bưng đĩa thịt nướng tới hỏi ta:

“Muội muội, thịt cừu chừng này đủ chưa?”

Ngẩng đầu lên đáp lại một câu:

“Cho thêm ít đùi cừu nữa đi.”

Đến huyện Thanh Xuyên.

Cuối cùng chúng ta cũng dò la được tin tức.

Chuyện biệt viện Thái tử ở kinh thành bị thổ phỉ tấn công, đã ngã ngũ.

Nghe nói hộ vệ chết hết một nửa.

Biệt viện cháy rụi không còn hình thù.

Vàng bạc cũng bị cướp đi không ít.

“Vậy, vị Thái tử phi tương lai thì sao?”

Ta nín thở hỏi.

“Thì chẳng phải người ta hay nói là phúc lớn mạng lớn đó sao?”

“Vị đại tiểu thư nhà họ Ngu đó trốn mãi trong mật thất, tuy bị sặc khói một chút, nhưng không có gì đáng ngại.”

“Nghe đồn sau khi Thái tử biết chuyện, đã phi ngựa trắng đêm, lúc nhìn thấy Ngu tiểu thư thậm chí còn đỏ cả hốc mắt.”

“Đúng là người hữu tình cuối cùng cũng nên duyên mà…”

Ta dùng thìa khuấy khuấy bát canh trước mặt.

Xem ra.

Trưởng tỷ đã đưa ra lựa chọn của mình.

Huyền Triệt đã tốn bao nhiêu tâm tư, bày ra ván cờ lớn như vậy để giúp tỷ ấy thoát thân.

Nhưng cuối cùng, tỷ ấy vẫn gả cho Thái tử.

Chuyện này thì ta chẳng thể nào xúi giục được rồi.

“À, đúng rồi.”

“Đại sự mới nhất ở kinh thành, Huyền Triệt Thiền sư đã hoàn tục rồi! Hiện tại đã khôi phục thân phận Thất hoàng tử, phong hiệu Kỳ vương.”

Chu Hành ném mấy đồng tiền đồng lên bàn.

Kéo tay ta bước ra cửa.

“Được rồi, ai mà rảnh rỗi đi nghe mấy chuyện nhảm nhí hòa thượng hoàn tục làm gì?”

17

Chu Hành không đưa ta về Ninh Châu.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phat-dai-khoa-xuan/chuong-6/