“Thẩm Niệm, cô bây giờ nổi tiếng cả ra mạng nước ngoài rồi đấy!”

Cô nữ sinh đó giơ điện thoại, kích động hét lên với tôi.

“Không nhìn ra nha, cô chơi lớn đến thế cơ đấy!”

Chương 3

“Cất điện thoại đi.”

Giọng tôi rất lạnh, lạnh như băng.

Cô nữ sinh đang khoe khoang đoạn video bị tôi làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã bĩu môi.

“Làm sao? Tự cô dám làm còn sợ người ta xem à?”

“Đúng đấy, giả vờ cái gì.” Lý Hạo phụ họa bên cạnh, “Không ngờ học bá của chúng ta sau lưng lại chơi bạo thế.”

Tôi không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, bình tĩnh chụp lại một bức ảnh cái bàn học bị bôi bẩn kia.

Lúc đèn flash nháy sáng, đám Lý Hạo đều ngẩn người.

“cô làm cái gì đấy?” Lý Hạo nhíu mày.

“Lưu bằng chứng.” Tôi nhạt nhẽo nói.

Sau đó, ngay trước mặt cả lớp, tôi bấm gọi cảnh sát.

Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, cả lớp im phăng phắc như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.

Mặt Lý Hạo đã trắng bệch.

“Alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát.”

Giọng tôi rõ ràng và ổn định.

“Tôi là học sinh lớp 11 trường trung học số 1 thành phố, tôi đang bị bạo lực học đường tại trường.”

“Có người cố ý bôi bẩn bàn học của tôi, lăng nhục nhân phẩm.”

“Còn có người làm giả video đồi trụy của tôi rồi phát tán trên mạng, xâm phạm nghiêm trọng quyền danh dự và quyền hình ảnh của tôi.”

“Đúng vậy, video được làm giả bằng công nghệ ghép mặt AI.”

“Địa chỉ trường học của tôi là…”

Tôi nói xong liền cúp máy.

Cả phòng học lặng ngắt như tờ, đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Lý Hạo lắp bắp chỉ vào tôi: “cô … cô dám báo cảnh sát?”

“Nếu không thì sao?” Tôi nhìn cậu ta, hỏi ngược lại, “Để lại cho các người tiếp tục lăng nhục tôi à?”

“Thẩm Niệm! cô đừng có quá đáng!” Lý Hạo ngoài miệng mạnh bạo nhưng trong lòng đã hoảng sợ, hét lên.

“Tôi quá đáng?” Tôi cười, “Là cậu viết chữ ‘đĩ điếm’ lên bàn tôi, là các người phát tán video giả của tôi, bây giờ cậu quay ra nói tôi quá đáng?”

“Đoạn video đó…” Lý Hạo còn muốn ngụy biện.

“Video đó có phải làm giả hay không, đợi cảnh sát đến giám định kỹ thuật là biết ngay.” Tôi ngắt lời cậu ta, “Đến lúc đó, kẻ phát tán, kẻ làm ra video, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát.”

Sắc mặt Lý Hạo hoàn toàn thay đổi.

Cậu ta chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, bình thường ngang ngược hống hách trong trường, nhưng vừa nghe đến cảnh sát là chân đã nhũn ra rồi.

Giáo viên chủ nhiệm thầy Trương chính là lúc này lao vào.

Rõ ràng là ông ta đã nghe ngóng được chuyện gì đó, vẻ mặt đầy tức giận và mất kiên nhẫn.

“Thẩm Niệm! Em đang giở trò quỷ gì thế hả!”

Ông ta không thèm nhìn cái bàn học bị vẽ bậy của tôi lấy một cái, trực tiếp lao đến chất vấn tôi.

“Chỉ là bạn học trêu đùa nhau một chút, em lại đi báo cảnh sát? Em còn muốn học ở trường này nữa không?”

Lại như vậy.

Những lời nói giống hệt kiếp trước.

“Trêu đùa một chút?” Tôi chỉ vào dòng chữ trên bàn, gằn từng chữ hỏi ông ta, “Thầy Trương, viết chữ ‘đĩ điếm’ lên bàn là trêu đùa một chút?”

“Làm giả video đồi trụy của bạn học cũng là trêu đùa một chút?”

Thầy Trương bị tôi hỏi vặn lại đến cứng họng, mặt đỏ bừng lên như gan lợn.

Chắc ông ta không ngờ cái đứa học sinh nghèo lúc nào cũng khúm núm trước mặt ông ta hôm nay lại dám cãi lại.

“Thanh giả tự thanh!” Ông ta thẹn quá hóa giận, đập tay xuống bàn, “Nếu em thật sự không làm, còn sợ người khác nói sao? Ruồi không bâu quả trứng lành!”

“Bây giờ lập tức! Đi nói với cảnh sát đó chỉ là hiểu lầm! Nếu không em chuẩn bị viết bản kiểm điểm đi!”

Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của ông ta, trong lòng lạnh buốt.

Đây chính là người làm thầy.

Đây chính là người mà tôi từng cầu cứu.

Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

“Nếu em nói không thì sao?”