Phản Bội Luôn Bắt Đầu Từ Một Chiếc Thẻ

Phản Bội Luôn Bắt Đầu Từ Một Chiếc Thẻ

Giúp việc gia đình của tôi – vốn nổi tiếng đúng giờ – hôm nay lại đến muộn.

“Phu nhân, thật xin lỗi, cơm tối tôi còn chưa làm xong, mong phu nhân đừng trách…”

“Nhưng lần này tôi thật sự hết cách, tôi chờ dưới lầu hơn nửa tiếng mà không có ai quẹt thẻ vào cả, gọi cho tiên sinh cũng không ai bắt máy, nên mới tới trễ như vậy.”

Tay tôi đang thay giày khựng lại, lông mày cau lên.

“Dì Vương, chẳng phải tôi đã bảo Cố Ngôn đưa thẻ ra vào cho dì rồi sao?”

Dì Vương sững người, vẻ mặt mơ hồ.

“Thẻ ra vào? Tiên sinh chưa từng đưa cho tôi thẻ nào cả.”

“Chưa từng đưa sao?”

“Đúng vậy.” Dì Vương lau mồ hôi trán, dè dặt nói.

“Suốt một tháng nay, tôi toàn tranh thủ lúc cư dân khác mở cửa thì len vào, hoặc gọi cho tiên sinh, nhờ anh ấy mở cửa giúp.”

“Hôm nay tiên sinh mãi không nghe máy, tôi chỉ có thể đứng dưới lầu lo lắng…”

Vậy thì thật kỳ lạ.

Rõ ràng suốt tháng qua, trong hệ thống khóa điện tử cửa chính vẫn có ghi nhận quẹt thẻ của chiếc thẻ dự phòng đó mà.

……

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp