“Linh khí trong cơ thể tiểu nha đầu ấy bị khí tức của bản tôn xông vào, ngũ tạng lục phủ đều đã thối rữa. Dù là Đại La thần tiên cũng không giữ nổi nàng ta.”
Ta không tỏ rõ ý kiến, chỉ tăng nhanh bước chân.
Ba ngày sau, tại một khách điếm trong trấn nhỏ dưới chân núi, ta nghe thấy những tán tu đi ngang qua bàn tán xôn xao.
Đệ tử đóng cửa Thanh Âm của Huyền Hoa tiên tôn đã bị trục xuất khỏi sư môn.
Hơn nữa, ngay trước mắt mọi người, nàng ta bị vị sư tôn từng thiên vị và cưng chiều nàng ta nhất ném xuống núi.
Tu vi Thanh Âm đã tan hết, biến thành một phế vật ngay cả tụ khí cũng khó khăn.
Lại bởi nàng ta cưỡng ép trộm bản mệnh kiếm của ta, khiến ma khí tràn ra ngoài.
Dẫn tới khí vận tông môn tổn hao nghiêm trọng, hộ sơn đại trận sụp đổ.
Nàng ta không còn là “thiên chi kiêu nữ” được người người săn đón, mà đã trở thành một tai tinh.
“Nghe nói lúc ấy thê thảm lắm. Thanh Âm quỳ dưới đất, khóc đến khản cả giọng, cầu xin tiên tôn cho nàng ta thêm một cơ hội.”
Một tán tu đi ngang uống một ngụm rượu đục, không ngừng cảm thán.
“Nhưng các ngươi đoán xem sau đó thế nào? Vị Huyền Hoa tiên tôn kia ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng ta, chỉ lạnh lùng nói một câu: ‘Tài không bằng người, tâm thuật bất chính, giữ lại vô dụng.’”
Nghe những lời ấy, ta không nhịn được bật cười.
Đây chính là vị thái sơn bắc đẩu được người đời kính ngưỡng trong tu tiên giới.
Lúc Thanh Âm vừa nhập môn, Huyền Hoa nói nàng ta có thiên tư trác tuyệt, là hy vọng của tông môn.
Cho dù phạm sai lầm cũng chỉ là “tính tình trẻ con”.
Bây giờ nàng ta đã không còn giá trị, hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Ta rót một chén trà, nhẹ nhàng thổi đi lớp bọt nổi trên mặt.
Trong chén phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của ta.
Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, con đường tu hành của Thanh Âm đã bị đoạn tuyệt.
Không còn tông môn che chở, thân thể yếu ớt, được nuông chiều ấy của nàng ta giữa thế đạo tàn khốc này, e rằng sống qua ba ngày cũng khó.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Tông môn mất đi “công cụ” là ta, lại bởi ta mang Uyên Tịch đi, căn cơ trấn giữ khí vận đã bị chặt đứt.
Ngoài cửa sổ, nơi chân trời mơ hồ truyền tới tiếng sấm cuồn cuộn.
Đó không phải tiếng sấm báo mưa, mà là tiếng trầm đục khi linh khí sụp đổ.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía tông môn, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn.
Huyền Hoa, người cho rằng đuổi ta đi là có thể giữ được danh vọng sao?
Người không chỉ không giữ nổi, mà còn phải tận mắt nhìn cơ nghiệp trăm năm này.
Dưới sự “công bằng tuyệt đối” của người, từng chút từng chút tan rã.
8
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy thanh toán.
Ngay khi chuẩn bị rời khỏi khách điếm, một mùi máu tanh khiến người ta nghẹt thở từ ngoài cửa sổ cuốn tới.
Đó không phải mùi máu tanh thông thường, mà là khí tức thảm liệt khi một trận pháp cổ xưa bị cưỡng ép xé rách.
Bầu trời vốn trong xanh bên ngoài cửa sổ lập tức bị mây đen bao phủ.
Ta khẽ nhíu mày, nhìn lên bầu trời.
Giữa tầng mây đen dày đặc ấy, một khe nứt đỏ sẫm đang chậm rãi mở ra.
Uyên Tịch trong kiếm chợt rung lên, giọng nói mang theo sự cảnh giác hiếm thấy.
“Lâm Sương, đám phế vật kia… dường như đã động vào cấm kỵ.”
Một khe nứt vắt ngang trời cao chính là tiếng chuông tang đầu tiên báo hiệu khí số tông môn đã tận.
Không cần tận mắt chứng kiến, ta cũng có thể đoán được cảnh tượng trong tông môn lúc này.
Trận nhãn của hộ sơn đại trận đang theo sự xuất hiện của khe nứt kia mà từng chút từng chút vỡ vụn.
Mười chín năm qua, ta ngày đêm không ngừng dùng kiếm ý ôn dưỡng trận nhãn, lấp đầy những lỗ hổng linh lực.
Bây giờ ta đã đi, đám sâu mọt chỉ biết đòi hỏi ấy cuối cùng cũng nếm được thế nào gọi là “tài nguyên cạn kiệt”.
Thông qua cảm ứng của Uyên Tịch, ta nhìn thấy cảnh tượng trong tông môn.
Những sư đệ, sư muội từng được ta che chở.
Giờ phút này đang đứng trong đại điện, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.
Linh khí đột ngột suy giảm, khiến động thiên phúc địa trước kia biến thành một vùng hoang nguyên khô cằn.
Nhị sư đệ kiêu ngạo ôm chặt túi trữ vật cuối cùng trong lòng.
Trong ấy là số linh thạch trung phẩm cuối cùng vẫn chưa bị chia sạch.
Mà mấy vị đồng môn thân thiết nhất với hắn ngày thường đang đỏ mắt nhìn hắn, pháp khí trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
“Số linh thạch ấy là của ta! Khi đại sư tỷ còn ở đây, số tài nguyên này vốn nên chia cho ta một nửa!”
“Đánh rắm! Đại sư tỷ đã đi rồi, tài nguyên phải chia theo tu vi! Một tên phế vật như ngươi cũng xứng được nhận sao?”
Tình nghĩa huynh hữu đệ cung ngày trước, trước sự thiếu thốn để sinh tồn đã biến thành một cuộc chém giết đầy thú tính.
Không còn sự điều đình của ta, cũng không còn chiến lợi phẩm cuồn cuộn không dứt do ta cung cấp, đám “thiên kiêu” đã bị nuông chiều đến hư hỏng này ngay cả nhường nhịn cơ bản nhất cũng không làm được.
Nực cười hơn cả chính là Huyền Hoa.
Hắn ngồi trên cao trong đại điện, không có bất cứ phản ứng nào trước cảnh chém giết dưới chân.
Khuôn mặt luôn mang vẻ thương xót chúng sinh của hắn giờ phút này trắng bệch như giấy.

