Oxy Cuối Cùng Của Niệm Niệm

Oxy Cuối Cùng Của Niệm Niệm

Trong chuyến du lịch tốt nghiệp, chúng tôi lái xe tự túc lên cao nguyên.

Tôi đột ngột lên cơn phản ứng cao nguyên, mắt tối sầm lại, mới phát hiện thuốc cứu mạng của mình đã bị đổi thành Ibuprofen.

Tôi vừa định chất vấn thì Lục Triết – vị hôn phu của tôi – đã giữ chặt lấy tôi:

“Xin lỗi, thuốc nhập khẩu của em anh đưa cho Linh Nhã rồi, em tạm uống cái này cầm cự trước đi.”

Tôi nắm chặt hộp Ibuprofen, khó thở đến mức run giọng:

“Anh muốn em lấy cái này chờ chết sao?”

Anh ta nhíu mày:

“Sao em có thể nói vậy? Linh Nhã sức khỏe vốn yếu, em cũng không thể nguyền rủa cô ấy được chứ! Đi du lịch là để cảm nhận thiên nhiên, chứ không phải để em khoe mấy thứ thuốc quý giá đó. Mẹ anh nói đúng, tính tiểu thư này của em cần phải sửa. Sau này kết hôn rồi, anh không nuôi nổi một ‘bình thuốc di động’ cứ động tí là ngã đâu.”

Tôi không đáp lại, chỉ dồn hết chút sức lực cuối cùng nhắn tin cho bố:

“Bố, cho người đến đón con về, tiện thể hủy luôn hợp tác giữa hai công ty.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]