“Chút tiền đó chỉ đủ để đảm bảo dự án có thể nộp lên, chứ không đủ để đảm bảo nó có thể chạy mượt mà đâu.”
Từng lời tôi nói như một lưỡi dao phẫu thuật chuẩn xác.
Rạch toạc cái vỏ bọc làm mình làm mẩy của hắn, đâm thẳng vào điểm yếu cốt tử nhất.
“Thẩm Nguyệt! Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn, chuyển từ đe dọa sang chửi bới.
“Cô tưởng thiếu cô thì phòng kỹ thuật không hoạt động được à? Tôi tìm người thay cô trong vòng một nốt nhạc!”
“Thế sao?”
Tôi vặn lại.
“Thế thì bây giờ anh nên đi sắp xếp Giám đốc Kỹ thuật mới để dọn đống tàn cuộc đó đi, chứ không phải ở đây sủa gâu gâu như một con chó điên với tôi.”
“Cô có tin tôi làm cho cô…”
“Tôi tin.”
Tôi ngắt lời hắn.
“Tôi tin bây giờ anh đang sứt đầu mẻ trán, lực bất tòng tâm.”
“Tôi tin Lý tổng giám đốc của Thiên Thịnh Capital đã chửi anh tát nước vào mặt rồi.”
“Tôi tin đợt gọi vốn của công ty đã đi tong hoàn toàn.”
“Tôi còn tin, không lâu nữa, cái ghế Tổng giám đốc dựa vào việc đi ‘vẽ bánh vẽ’ mà leo lên của anh, cũng sắp ngồi đến ngày tận số rồi.”
“Vương Khôn, anh là một người thông minh, nhưng thông minh sai chỗ.”
“Anh tưởng tôi là quả hồng mềm dễ nắn, gọi thì đến, đuổi thì đi sao.”
“Anh tưởng quẳng cho tôi một lời hứa thăng chức viển vông là có thể khiến tôi bán mạng cho anh cả đời.”
“Anh thậm chí còn cho rằng, chỉ bằng ba trăm mười tệ là có thể mua đứt tâm huyết ba tháng, hơn chín mươi ngày, hơn hai ngàn giờ đồng hồ của tôi.”
“Anh sai rồi.”
“Sai quá sức sai.”
“Anh không phải đang trả công cho nhân viên, mà anh đang sỉ nhục tác phẩm của một người sáng tạo.”
“Thế nên, tất cả mọi chuyện bây giờ, đều do anh tự chuốc lấy.”
“Game over rồi, Vương tổng.”
“Hãy cứ từ từ mà tận hưởng những gì chính tay anh gây ra đi.”
Nói xong, tôi không cho hắn cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa.
Cúp máy thẳng tay.
Rồi block.
Dứt khoát trong một nhịp.
Thế giới một lần nữa trở lại yên tĩnh.
Gió ngoài ban công thổi vào mặt, rất dễ chịu.
Tôi tựa lưng vào lan can, ngắm nhìn phong cảnh thị trấn đằng xa.
Trong lòng bình yên chưa từng thấy.
Cuộc chiến không tiếng súng này, tôi thắng rồi.
Thắng một cách triệt để.
Vương Khôn và những lời đe dọa nực cười của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ là trò hề lố lăng của một thằng hề.
Còn tôi, ngay cả hứng thú để liếc nhìn hắn thêm một cái cũng chẳng có.
Tầm nhìn của tôi, nên hướng về nơi xa hơn.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat với Lý Ngôn.
Dòng tin nhắn cuối cùng của anh ấy vẫn nằm ngoan ngoãn ở đó.
“Thứ chúng tôi hứng thú là cô, và công nghệ cốt lõi cô đang nắm giữ.”
Tôi nhìn dòng chữ này, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
Tôi đang suy nghĩ.
Không phải nghĩ xem có nên hợp tác hay không.
Mà là, hợp tác với tư thế nào.
Tôi không còn là con bé làm thuê Thẩm Nguyệt mặc người chém giết nữa.
Tôi đang nắm giữ công nghệ cốt lõi, là người duy nhất có thể cải tử hoàn sinh cho dự án của Thiên Thịnh Capital.
Quyền chủ động, ngay từ đầu, đã nằm trong tay tôi.
Tôi cần phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân.
Không chỉ vì tiền.
Mà còn vì cái lòng tự tôn từng bị chà đạp, và vì ba năm thanh xuân đã chết của tôi.
Tôi muốn cho tất cả mọi người biết.
Công nghệ là thứ có giá.
Hơn nữa, còn rất đắt.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng soạn xong một tin nhắn và gửi đi.
“Lý tổng giám đốc, xin chào.”
“Công ty của Vương Khôn sẽ ra sao, tôi không hứng thú.”
“Nhưng đối với khoản đầu tư của Thiên Thịnh Capital, tôi lại có chút quan tâm đấy.”
“Chỉ là, tôi không bao giờ đi làm thuê cho người khác.”
“Nếu các anh muốn hợp tác, được thôi.”
“Nhưng thứ chúng ta cần đàm phán không phải là lương của tôi, mà là cổ phần của tôi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ong-chu-tra-310-te-toi-khien-ong-ta-phat-dien/chuong-6/

