Tôi lấy vé, qua cửa an ninh, ngồi trong sảnh chờ.
Xung quanh người qua kẻ lại, bước chân vội vã.
Khuôn mặt mỗi người đều mang một câu chuyện khác nhau.
Còn câu chuyện của tôi, vừa lật sang một trang mới.
Loa phát thanh vang lên thông báo soát vé.
Tôi đứng dậy, hòa vào dòng người đi về phía cửa soát vé.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như một lữ khách vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Thoải mái vô cùng.
Lên tàu, tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Con tàu từ từ chuyển bánh, rồi tăng tốc.
Đường nét của thành phố ngoài cửa sổ mờ dần trong màn đêm, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.
Tạm biệt.
Nơi tôi đã phấn đấu suốt ba năm.
Nơi tôi từng nghĩ mình có thể thực hiện ước mơ.
Và cũng là nơi đẩy tôi xuống tận đáy vực.
Tôi lấy tai nghe ra, đeo vào, chọn một bản nhạc nhẹ nhàng.
Nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế.
Tôi cần một giấc ngủ thật ngon.
Ba tháng qua, thời gian ngủ mỗi ngày của tôi chưa bao giờ vượt quá bốn tiếng.
Cơ thể và tinh thần của tôi đã bị bóc lột đến giới hạn.
Giờ là lúc bù đắp lại tất cả những gì tôi đã nợ bản thân.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung liên tục.
Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là những cánh đồng và đồi núi quen thuộc.
Sắp đến nhà rồi.
Tôi cầm điện thoại lên xem.
Trên màn hình, cái tên “Tiểu Trương” đang nhấp nháy không ngừng.
Tiểu Trương, cậu thực tập sinh do tôi dẫn dắt, một cậu nhóc rất lanh lợi.
Tôi không nghe máy.
Mặc kệ nó reo cho đến khi tự tắt.
Ngay sau đó, một tin nhắn nhảy ra.
“Chị Nguyệt! Xảy ra chuyện lớn rồi! Chị mau vào group công ty đi!”
Tôi lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn.
Trong lòng không chút gợn sóng.
Tính toán thời gian, có lẽ họ đã đi làm và phát hiện ra vấn đề rồi.
Tôi đoán, phòng kỹ thuật lúc này chắc chắn đang loạn như cào cào.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt méo mó vì tức giận và hoảng sợ của Vương Khôn.
Hắn có lẽ không bao giờ ngờ được, đứa nhân viên mà hắn nghĩ là dễ bắt nạt nhất, cam chịu nhất như tôi, lại dùng cách tuyệt tình này để tặng cho hắn một bất ngờ.
Tôi xóa tin nhắn.
Điện thoại lại điên cuồng reo lên.
Lần này là sếp trực tiếp của tôi, Lý tổng của phòng kỹ thuật.
Một gã bù nhìn không có tài cán gì, chỉ giỏi đùn đẩy và dĩ hòa vi quý.
Tôi bấm tắt chuông.
Quăng điện thoại sang một bên.
Tôi không muốn những tạp âm này phá hỏng tâm trạng vui vẻ khi về nhà của mình.
Tàu bắt đầu giảm tốc, giọng nói ngọt ngào thông báo sắp đến ga vang lên.
Tôi nhìn thị trấn nhỏ vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ ngoài cửa sổ.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rụt rè khi gần về đến quê hương.
Ba năm rồi.
Tôi chưa từng về nhà một lần nào.
Mỗi dịp Tết, Vương Khôn đều lấy cớ dự án gấp rút để ép tôi ở lại trực công ty.
Còn tôi, vì những lời hứa hẹn viển vông, đã hết lần này đến lần khác nhận lời.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Tôi vác ba lô, theo dòng người xuống tàu.
Vừa bước ra khỏi cửa ga, tôi đã nhìn thấy ngay bố mẹ đang đứng đợi trong gió lạnh.
Tóc họ đã bạc đi nhiều so với trong trí nhớ của tôi.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt chực trào.
“Bố, mẹ.”
Tôi bước tới, cất tiếng gọi khẽ.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Mẹ nắm lấy tay tôi, khóe mắt đỏ hoe.
Bố lặng lẽ đỡ lấy chiếc ba lô trên vai tôi.
“Đi, về nhà thôi, mẹ nấu món cá hồng xíu mà con thích nhất rồi đấy.”
Tôi gật đầu, khoác tay mẹ.
Sự ấm áp của gia đình trong phút chốc đã xua tan mọi giá lạnh và tủi thân.
Ngồi lên chiếc xe cũ mà bố đã lái nhiều năm.
Tôi lấy điện thoại ra, bật nguồn.
Khoảnh khắc máy vừa khởi động, vô số cuộc gọi và tin nhắn ập đến.
Điện thoại rung bần bật như một cục sắt nung.
Tôi nhíu mày.
Ngay trước mặt bố mẹ, tôi tháo thẻ SIM ra.
Rồi hạ cửa kính xe xuống.
Dùng hết sức, ném mạnh nó ra ngoài.

