ÔN THƯ TOẢ NẮNG

ÔN THƯ TOẢ NẮNG

Ba năm sau khi quen em trai kém tôi năm tuổi, tôi bắt gặp anh ta đang than phiền với cô trợ lý mới về tôi.

“Ôn Thư đã ba mươi tuổi rồi, mỗi lần ở bên cô ấy tôi luôn có cảm giác hơi ghê tởm.”

“Các người không biết đâu, ngực cô ta còn chảy xệ nữa.”

Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một loạt bình luận:

【Nam chính chê phụ nữ già mà bị cô ta nghe thấy rồi!】

【Nhìn mấy bà chị già thế này là tôi buồn nôn, không lẽ cô ta định khóc lóc, ăn vạ rồi dọa tự tử đấy à?】

【Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cô ta cũng ngoài ba mươi rồi, bỏ lỡ nam chính rồi thì cũng chẳng còn cơ hội tìm được ai tốt hơn.】

【Nếu là tôi, chắc cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa.】

Tôi nhìn chằm chằm những dòng bình luận ấy, lặng lẽ trầm tư.

Nếu là lúc hai mươi tuổi, nghe những lời như vậy chắc tôi sẽ xấu hổ, nhục nhã và sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng bây giờ tôi đã ba mươi tuổi rồi.

Tuy không thể hoàn toàn giữ mặt lạnh như không có gì,

Nhưng cũng đủ bình tĩnh để châm một điếu thuốc, rồi tát anh ta mười cái.

Sau đó mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]

You cannot copy content of this page