Xem ra đổi em trai thật sự là một quyết định sáng suốt.

Rất nhanh, hai năm trôi qua.

Thành tích của tôi vẫn luôn đứng đầu, vững vàng chiếm vị trí số một toàn khối.

Khi trở về nhà, trong phòng bừa bộn khắp nơi.

“Mẹ, điểm thi có rồi.”

Tôi đưa bài thi đến trước mặt bà, bà chỉ lướt mắt nhìn qua thật nhanh.

Tóc bà rối bời, cả người trông đặc biệt thiếu sức sống.

Ở trong góc, em trai đang dùng sức đập điều khiển từ xa, pin cũng văng ra ngoài.

Nó mới hai tuổi, tính tình lại đặc biệt nóng nảy.

Câu đầu tiên nó học được không phải là bố, cũng không phải chị, mà là “đi chết đi”.

Mẹ tôi thường xuyên nói với nó như vậy.

Lâu dần, nó cũng học được.

Tôi đặt cặp sách xuống, khóe mắt liếc thấy chiếc điều khiển bay về phía mình.

Tôi nghiêng người né tránh.

May thật, suýt chút nữa bị đập trúng.

Nhưng mẹ tôi lại không kịp tránh, vừa hay bị đập trúng giữa trán, máu chảy ròng ròng.

Tôi vội tìm gạc và povidone để lau vết thương cho bà.

Nhưng bà mặc kệ tất cả, túm em trai dậy, dùng sức véo cánh tay nó, rồi đánh mạnh vào mông nó một trận.

“Không nghe lời này, tao đánh chết mày!”

“Mày nhìn Thịnh Thịnh nhà người ta xem đáng yêu biết bao. Sao tao lại nuôi phải cái thứ lang tâm cẩu phế như mày chứ.”

Bà càng đánh càng hăng. Cánh tay em trai bị đánh hằn lên rất nhiều dấu tay, lúc đó bà mới chịu dừng.

Mẹ tôi mệt mỏi ngã phịch xuống mép giường, không nhịn được than thở:

“Đều là trẻ con, sao tính nó lại ác như vậy?”

“Bé Thịnh Thịnh vừa ngoan vừa đáng yêu. Nếu tao có đứa con như thế thì tốt biết bao.”

Ánh mắt bà lạc lõng, nhìn về phía Thịnh Thịnh đang ngoan ngoãn ngủ ở cách đó không xa.

Tôi ngẩng đầu lên bằng vẻ ngây thơ.

“Mẹ, nếu Thịnh Thịnh là em trai ruột của con, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ. Không chừng còn kiếm được rất nhiều tiền để hiếu kính mẹ.”

“Còn đứa bé này, lớn lên chỉ biết ăn không ngồi rồi, chỉ biết gây phiền phức cho mẹ. Sau này chắc chắn là một thằng lưu manh lêu lổng.”

05

Tôi vừa nói xong, mẹ tôi quay đầu nghi hoặc nhìn tôi.

“Con nói vậy, là phát hiện ra gì sao?”

Tôi nhận ra sự nghi ngờ trong mắt bà, kéo khóe miệng.

“Mẹ nhìn mà xem, Thịnh Thịnh mới hai tuổi đã bắt đầu xem thẻ học chữ rồi. Còn em trai ngoài khóc ra thì chẳng biết gì cả.”

Nhắc đến chuyện này, mẹ tôi lại u uất thở dài.

Sau đó bà như nhớ ra chuyện gì, nói: “Bố con theo chủ tịch về rồi. Con biết điều một chút, đừng để ông ấy phải bận tâm nữa, biết chưa?”

Tôi khinh thường bĩu môi.

Từ khi biết ông ta và mẹ tôi sẽ bán tôi vào vùng núi để lấy tiền sính lễ, tôi không còn chút thiện cảm nào với hai người họ.

Sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách khiến họ lộ tẩy mới được.

“Vâng, con biết rồi.”

Tôi xoay người trợn mắt.

Thật sự không có ấn tượng tốt gì với ông ta.

Hai ngày này tôi cũng biết được đại khái diễn biến từ bình luận. Bố tôi ăn chơi cờ bạc gái gú, không chuyện ác nào không làm, còn nhiều lần định bán tôi đi lấy chồng.

Chỉ cần không vừa ý, hễ nghĩ đến chuyện em trai, ông ta sẽ đánh tôi một trận.

Tôi lười để ý đến ông ta.

Nhất định phải tìm cơ hội để chủ tịch nhìn thấy bộ mặt thật của ông ta.

Rất nhanh, bố tôi trở về. Ông ta uống rượu ngoại nhập khẩu do chủ tịch tặng, khoác lác về chuyện ở công ty.

“Chẳng bao lâu nữa, tao sẽ từ tài xế leo lên vị trí quản lý. Đợi thế lực của tao lớn mạnh, nhà mình sẽ có tiền.”

“Thịnh Thịnh thế nào rồi?”

Nói được một nửa, mẹ tôi liếc nhìn tôi.

“Mọi thứ đều ổn.”

Trong mắt họ, đứa bé kia mới là con ruột.

Tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

“Bố ơi, sao bố vừa về đã hỏi con của dì Hứa mà không hỏi em trai?”

“Ai không biết còn tưởng đứa bé đó là con của bố đấy.”

Cơ thể bố tôi cứng đờ.

Mắt thấy ông ta sắp nổi giận.

Mẹ tôi ho khan hai tiếng, bảo tôi về nghỉ.