Cho dù hiện giờ ta ở trong thân thể Liễu Diệp, nhưng đến khi sinh, ta vẫn phải hóa hình mới có thể đẻ con.

Nếu bà đỡ và nha hoàn đều có mặt, chắc chắn họ sẽ xem ta là dị vật mà xử lý, khi ấy thứ chờ đợi Liễu gia chỉ còn kết cục cả nhà bị chém!

Nghĩ đến đây, ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn đích tỷ:

“Nếu ta không phải muội muội của tỷ, tỷ sẽ làm thế nào?”

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của hai chúng ta.

Lòng bàn tay ta đầy mồ hôi lạnh.

Những dòng bình luận trước mắt lại điên cuồng chạy qua:

【Bảo bối xúc động quá rồi, đây hoàn toàn là đánh cược mạng sống mà!】

【Nhỡ đích tỷ đi tố giác thì nàng chết chắc!】

Đích tỷ nhìn biểu cảm nghiêm túc của ta, đột nhiên bật cười.

“Muội muội, hôm nay muội làm sao vậy, sao lại đùa kiểu này?”

Ta không cười, chỉ bình tĩnh nhìn tỷ ấy.

Nụ cười của đích tỷ dần biến mất, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc.

Tỷ ấy siết chặt tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới.

“Cho dù muội không phải nàng ấy, muội vẫn là muội muội của ta.”

“Là muội đã bảo vệ Liễu gia, muội chính là ân nhân của chúng ta.”

“Người Liễu gia tuyệt đối không làm chuyện vong ân phụ nghĩa.”

Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng thở phào, quyết định nói hết mọi chuyện với tỷ ấy.

“Tỷ, Liễu Diệp thật sự đã chết rồi.”

“Ta là một con ốc đồng đã tu luyện năm trăm năm, thay nàng ấy đến tận hiếu.”

4

Sau khi nghe xong lời ta, đích tỷ hoàn toàn ngây người.

Tỷ ấy run rẩy đưa tay đặt lên trán ta.

“Muội muội, có phải muội phát bệnh mê sảng nên mới nói năng hồ đồ không?”

Ta nhẹ nhàng kéo tay tỷ ấy xuống, nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy.

“Liễu Diệp thật sự đã rơi xuống sông chết đuối vào một tháng trước khi vào Đông cung.”

“Ta là một con ốc đồng tu luyện năm trăm năm. Vì cảm động trước lòng hiếu thảo của nàng ấy nên mới nhập vào thân thể này, thay nàng ấy tận hiếu.”

Nghe xong, mặt đích tỷ lập tức trắng bệch, suýt nữa ngất đi.

Ta vội vàng đỡ lấy tỷ ấy, rất lâu sau tỷ ấy mới dần hoàn hồn.

Tỷ ấy đỏ hoe mắt, siết chặt tay ta.

“Bất kể muội là người hay yêu, muội đã bảo toàn Liễu gia thì chính là đại ân nhân của Liễu gia chúng ta.”

“Từ nay về sau, muội chính là muội muội ruột của ta.”

Nhìn ánh mắt kiên định của tỷ ấy, cuối cùng ta cũng yên lòng.

“Tỷ, còn một chuyện nữa ta nhất định phải nói trước với tỷ.”

“Khi sinh con, ta không thể duy trì hình người, nhất định phải hiện nguyên hình ốc đồng mới có thể sinh.”

“Nếu lúc đó có người ngoài ở đó, phát hiện bí mật của ta, Liễu gia chắc chắn sẽ mang tội khi quân, cuối cùng cả nhà bị chém.”

Đích tỷ nghe xong lập tức nghiến răng.

“Chuyện này giao cho ta.”

“Đến lúc đó, ngoại trừ ta ra, ta tuyệt đối không để bất kỳ người ngoài nào bước vào phòng sinh của muội.”

……

Hơn một tháng sau, thái y quỳ dưới đất, lớn tiếng báo tin mừng với Thái tử.

“Chúc mừng Thái tử, Trắc phi nương nương quả thật đã mang thai hơn một tháng!”

Thái tử nghe xong mừng rỡ vô cùng, lập tức ban thưởng cho toàn bộ Thái y viện.

Vô số châu báu trang sức, thuốc bổ quý giá liên tục được đưa vào phòng ta.

Người hầu trong Đông cung càng cung kính với ta hơn, chăm sóc chu đáo đến từng li từng tí.

Suốt ngày bọn họ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đứa trẻ trong bụng ta xảy ra chút sơ suất nào.

……

Ba tháng sau, bụng ta đã hơi nhô lên.

Trên dưới phủ Thái tử canh phòng càng nghiêm ngặt hơn, ngày ngày đều cảnh giác cao độ.

Bởi thái y đã chẩn đoán trong bụng ta là đa thai.

Hoàng đế biết tin vô cùng vui mừng, trực tiếp nâng quan phẩm của phụ thân ta lên chính tứ phẩm.

Liễu gia nhất thời phong quang vô hạn, những lời châm chọc trong triều trước kia đều biến thành nịnh nọt lấy lòng.

Cùng lúc đó, đích tỷ bắt đầu thực hiện những hành động lớn ở Liễu phủ.

Tỷ ấy công khai chiêu mộ các bà đỡ giàu kinh nghiệm khắp kinh thành, thậm chí còn đích thân học cách đỡ đẻ cho nữ tử từ họ.

……

Khi mang thai được tám tháng, bụng ta đã lớn đến mức có phần đáng sợ.

Trong khoảng thời gian ấy, những kẻ mang ý xấu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Trong đồ ăn của ta liên tiếp bị phát hiện vài lần có kịch độc.

May mà Thái tử âm thầm sắp xếp vô số ám vệ hàng đầu, ngăn chặn hết những bàn tay đen tối ấy.

Thái tử đặc biệt để tâm đến những đứa trẻ trong bụng ta, gần như ngày nào cũng đích thân tới ở bên ta.

……

Còn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh.

Đích tỷ lấy lý do “cầu phúc cho muội muội” để ở lại thiên điện Đông cung.

Tỷ ấy tìm một cơ hội, trực tiếp bẩm báo với Thái tử trong thư phòng:

“Điện hạ, tổ tiên thiếp thân truyền lại một bí thuật. Khi phụ nhân sinh nở, nếu gặp khí tức người lạ, thai nhi rất dễ bất ổn.”

“Nếu Điện hạ muốn long tự vạn vô nhất thất, ngày sinh nở, ngoài thiếp thân ra, trong phòng sinh tuyệt đối không được có người thứ ba bước vào.”

Hai người nói chuyện trong thư phòng đến tận khuya.

Ngày hôm sau, đích tỷ rời đi, nha hoàn tâm phúc đưa cho ta một phong thư.

Ta mở giấy ra, bên trên chỉ có hai chữ viết thanh tú: Thành rồi.

Nhìn hai chữ ấy, khóe môi ta khẽ cong lên.

……

Cuối cùng cũng đến ngày sinh.