Ở RỂ – MÀN KỊCH VÀ SỰ TRẢ GIÁ

Ở RỂ – MÀN KỊCH VÀ SỰ TRẢ GIÁ

Sau khi đính hôn với bạn trai Chu Vũ, tôi theo anh ấy về quê thăm họ hàng.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà họ là cháo loãng, khiến tôi hơi bất ngờ.

Vì Chu Vũ sẽ ở rể, nên tôi mang theo sính lễ đã bàn từ trước – 880 ngàn tệ – giao tận tay bố mẹ anh ta.

Mẹ chồng tương lai nhận tiền xong liền nhíu mày:

“Nhà cô chẳng phải giàu có lắm sao? Có vậy thôi à?”

Tôi sững người:

“880 ngàn còn ít sao?”

Bà ta nói thẳng:

“Vậy đi, cô mua cho mỗi người họ hàng nhà tôi một căn nhà, ai cũng có phần.”

Tôi tức đến bật cười:

“Dựa vào đâu chứ?”

Sắc mặt bà ta tối sầm lại:

“Dựa vào đâu á? Con trai tôi là sinh viên trường 985, tiền đồ rộng mở, nhà cô chỉ có chút tiền bẩn thì làm được gì? Cô xứng với nó chắc?”

“Tôi nói cho cô biết, đính hôn không có nghĩa là cưới. Muốn gả cho con tôi thì phải thể hiện cho tốt vào. Cái sính lễ này, tôi không hài lòng.”

“Với lại, dù có cưới mà không đẻ được con trai cho nhà họ Chu nối dõi thì cũng ly hôn!”

Tôi cạn lời thật sự.

Rõ ràng là con trai bà ta quỳ lạy ba ngày ba đêm trước cửa nhà tôi, bố mẹ tôi mới chịu để anh ta ở rể.

Bên nào mới là cần giữ thể diện đây?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]