Ở LẠI VỚI QUÁ KHỨ

Ở LẠI VỚI QUÁ KHỨ

Ngày “bạch nguyệt quang” của Chu Dã trở về nước, anh ta chỉ nói với tôi một câu:

“Anh cần dùng xe.”

Tôi kéo vali tự mình bắt taxi rời đi, năm năm thanh xuân bỏ ra, cuối cùng lại giống như một trò cười.

Một tháng sau, tôi gặp “bạch nguyệt quang” của anh ta ở khoa sản.

Cô ta cầm tờ kết quả khám của tôi cười lạnh: “Cô mang thai à? Chu Dã có biết đứa con này là của anh ấy không?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu, khẽ đáp: “Không cần biết. Đứa bé này là của tôi.”

Sau đó, Chu Dã mắt đỏ hoe quỳ trong mưa, cầu xin tôi về nhà.

Tôi bế con gái, đứng sau cửa sổ nhìn anh ta:

“Vị trí phu nhân nhà họ Chu, để dành lại cho người mà anh thật sự để trong tim đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]