“Thẩm Vãn Ninh, đừng diễn nữa.”

“Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát trích xuất camera, cũng đi hỏi ban quản lý và hàng xóm rồi.”

“Đều điều tra rõ ràng cả rồi.”

“Chính cô đã liên hệ với đội thi công sửa chữa nhà cho chúng ta hồi trước, nhân lúc chúng tôi đi vắng, bảo bọn họ tháo dỡ hết những gì có thể tháo trong nhà ra.”

“Có phải không?!”

Thảo nào nhịn được đến ngày thứ hai mới đến tìm tôi.

Hóa ra là đi báo cảnh sát điều tra tình hình.

Tôi nhướng mày, hờ hững buông lời:

“Đúng, là tôi làm.”

Nghe vậy, giọng Châu Minh Viễn đột ngột vút cao:

“Tại sao?”

“Cô có biết vì chuyện này mà bệnh tim của mẹ tôi suýt tái phát không?”

“Nếu không nhờ cảnh sát liên lạc được với đội tháo dỡ, từ miệng họ hỏi ra tên cô, chúng tôi còn tưởng nhà có trộm!”

“Đó là nhà tân hôn của chúng ta, là tổ ấm của chúng ta!”

“Rốt cuộc tại sao cô lại làm vậy?!”

“Tôi và mẹ tôi rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với cô, mà cô phải trả thù chúng tôi như thế?”

Tôi cảm thấy thật nực cười:

“Tôi trả thù?”

Tôi nhìn thẳng vào Châu Minh Viễn, gằn từng chữ:

“Châu Minh Viễn, anh vừa nói, đó là nhà của chúng ta.”

“Nhưng lúc tôi vừa sinh con không ai lo, sao anh không nghĩ đến việc đó là nhà của chúng ta?”

“Mẹ tôi đến chăm tôi ở cữ, mệt mỏi sống chết cả tháng trời, đổi lại bị đòi tiền nhà, sao anh không nghĩ đến việc đó là nhà của chúng ta?”

“Mẹ anh đi du lịch, đi làm đẹp, ra lệnh cho một sản phụ vừa mới sinh như tôi phải giặt giũ nấu cơm trông con, sao anh không nghĩ đến việc đó là nhà của chúng ta?”

Châu Minh Viễn cau mày:

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cô dỡ cả cái nhà à?”

“Thẩm Vãn Ninh, trước đây sao tôi không phát hiện ra cô lại hẹp hòi như vậy nhỉ?”

Thấy anh ta còn có mặt mũi vừa ăn cướp vừa la làng, tôi tức đến bật cười:

“Tôi hẹp hòi?”

“Châu Minh Viễn, đừng quên là ai vì cái gọi là tiền nhà, đòi mẹ tôi mười lăm ngàn tệ!”

“Đừng quên là ai đến cả tiền điện nước cũng tính toán với mẹ tôi!”

“Anh tự sờ lên lương tâm mình tự hỏi xem, rốt cuộc là ai hẹp hòi?”

Mẹ chồng nghe xong, lập tức tức giận đến đỏ bừng mặt:

“Minh Viễn, con xem cô vợ tốt mà con lấy kìa!”

“Chỉ vì mười lăm ngàn tệ mà cô ta thù dai đến mức này.”

“Chúng ta vừa đi khỏi, cô ta lập tức gọi người dỡ sạch nhà cửa.”

“Nhà họ Châu chúng ta, đúng là rước phải một con sói mắt trắng vô ơn bạc nghĩa mà!”

Châu Minh Viễn cũng sầm mặt, lạnh lùng nói:

“Thẩm Vãn Ninh, mẹ cô ở nhà chúng tôi, chúng tôi đòi bà ấy chút tiền thì làm sao?”

“Dù là người một nhà, anh em ruột còn phải tính toán rành mạch kia mà!”

“Chúng tôi chỉ đòi bà ấy mười lăm ngàn tệ thôi, có vấn đề gì?!”

Tôi gật đầu, ánh mắt lướt qua hai người họ:

“Hay cho câu anh em ruột tính toán rành mạch.”

“Nếu các người đã thích tính toán cho rõ ràng.”

“Thế thì tốt thôi.”

“Hôm nay tôi sẽ tính toán đàng hoàng với các người.”

7.

Dưới ánh mắt soi mói của Châu Minh Viễn và mẹ chồng, tôi chậm rãi mở miệng:

“Lúc kết hôn, thấy hoàn cảnh nhà anh khó khăn, tôi không đòi một đồng sính lễ nào, ngay cả bộ trang sức vàng cũng không cần.”

“Tiền đám cưới, tiền cỗ bàn, đều do tôi bỏ ra.”

“Tôi thậm chí còn mang theo 300 ngàn tệ tiền hồi môn.”

“Cái mà anh gọi là nhà tân hôn ấy, lúc đó vẫn chỉ là một căn nhà xây thô trống hoác. Là tôi đã tự bỏ thêm 238 ngàn tệ tiền tài sản trước hôn nhân của mình ra để cải tạo, hoàn thiện căn nhà.”

“Đến cả việc sửa sang, cũng là tôi thuê người rồi tự mình giám sát từng chút một.”

“Hóa đơn, hợp đồng, lịch sử chuyển khoản, tôi vẫn giữ toàn bộ ở đây.”

“Cho nên, 300 ngàn tệ tiền hồi môn và 238 ngàn tệ tiền sửa nhà đó, là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi.”

“Tôi tháo dỡ đi những thứ thuộc về mình, có vấn đề gì không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/o-cu-xong-toi-day-ca-nha-chong-lam-nguoi/chuong-6/