NƯƠNG TỬ Ở TRÊN , TƯỚNG QUÂN Ở DƯỚI

NƯƠNG TỬ Ở TRÊN , TƯỚNG QUÂN Ở DƯỚI

Trước ngày Thường Ngọc Hành xuất chinh, ta nắm lỗ tai hắn kéo mạnh, nghiêm giọng cảnh cáo:

“Lúc về, chàng mà dám mang mấy thứ nữ nhân lạ lùng về, coi ta xử thế nào.”

Ai ngờ cái miệng luôn miệng vâng dạ của hắn, đến ngày khải hoàn trở về, vẫn dắt theo một nữ nhân.

“Nương tử à… ta không cố ý… nàng ấy…”

Thường Ngọc Hành vốn đang oai phong lẫm liệt nói chuyện với thuộc hạ, vừa thấy ta xuất hiện, lập tức như con mèo con gặp hổ, run rẩy nép sang một bên.

Hắn dè dặt bước lại, định nói gì đó, ánh mắt tràn đầy cầu xin.

Ta không nói lời nào, chỉ cười lạnh nhìn hắn.

Thường Ngọc Hành giật bắn mình, rụt cổ như thể đang đứng trước đao phủ.

‘’Tỷ tỷ ơi…”

Nữ nhân kia bước lên một bước, giọng nhẹ như tơ lụa, dáng vẻ yếu ớt như thỏ con bị hoảng sợ.

Gương mặt thanh tú mà yêu kiều, ánh mắt long lanh như thể viết đầy hai chữ “đáng thương”.

Đừng nói là nam nhân, đến cả nữ nhân như ta cũng thấy khó lòng làm ngơ.

Ta nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá nàng ta một lượt, lại liếc nhìn mấy vị tướng sĩ đang đứng sau nàng.

Họ đều là cánh tay thân tín của Thường Ngọc Hành, từng kề vai sát cánh nơi chiến trường, gan to tim lớn.

Thế mà giờ ai nấy đều né tránh ánh mắt ta, như có chuyện gì giấu giếm.

Mà có thể khiến bọn họ lấm lét như vậy, chỉ có thể là… chuyện của Thường Ngọc Hành..

Nghĩ đến đây, ta quét mắt lạnh lẽo về phía hắn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]