Bà ta đứng ngoài cửa, sắc mặt còn khó coi hơn lần nhìn thấy ở hôn lễ.
Dưới mắt là hai quầng thâm đen, giống như mấy ngày không ngủ.
“Bà thông gia…”
Giọng bà ta mềm đến khác thường.
“Tôi cầu xin bà, bà ký đi.”
“Minh Viễn còn trẻ, không thể ngồi tù được.”
“Nếu nó ngồi tù, Gia Di phải làm sao? Con gái bà phải làm sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Lúc con trai bà trộm đồ của tôi, sao bà không tới khuyên?”
Sắc mặt mẹ chồng con gái tôi thay đổi.
“Lúc con trai bà đẩy tôi ngã, mặc kệ sống chết của tôi, sao bà không tới khuyên?”
“Cái đó… cái đó chẳng qua là người trẻ không hiểu chuyện thôi mà…”
“Không hiểu chuyện?”
Tôi cười.
“Ba mươi tuổi rồi, còn không hiểu chuyện?”
Mẹ chồng con gái tôi cắn răng, đổi chiến thuật, giọng lạnh xuống.
“Nếu bà không ký, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn với Gia Di.”
“Con gái bà thành gái từng có một đời chồng rồi, xem còn ai cần nó nữa.”
“Hơn nữa bây giờ nó đang mang thai. Đứa trẻ sinh ra không có bố, sau này ngay cả thi công chức cũng không được!”
“Bà nỡ nhìn cháu ngoại mình chịu khổ sao?”
Tôi quay đầu nhìn con gái.
“Con mang thai rồi? Không phải nói là lừa mẹ sao?”
Con gái cay đắng cắn môi.
“Lần này là thật, mẹ. Con đã đi bệnh viện rồi.”
Tôi im lặng.
Sắc mặt mẹ chồng nó rõ ràng dễ nhìn hơn rất nhiều, như thể chắc chắn tôi sẽ thỏa hiệp.
Tôi nhìn bọn họ, rồi cười.
“Bà tưởng tôi còn để ý những chuyện này sao?”
Mẹ chồng nó sững lại.
“Từ ngày bọn họ bỏ tôi lại chờ chết, tôi đã quyết định rồi. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ nữa.”
“Bà…”
“Bà về đi.”
“Đừng nói là mang thai, cho dù đứa trẻ sinh ra, tôi cũng sẽ không ký giấy tha thứ.”
Mặt mẹ chồng nó đỏ bừng, môi run rẩy cả nửa ngày.
Cuối cùng, bà ta giậm chân rồi xoay người bỏ đi.
Con gái đứng bên cạnh, trên mặt toàn là nước mắt.
Nó nhìn tôi một cái, rồi xoay người đi theo mẹ chồng nó.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi nghe thấy nó khóc thành tiếng ngoài hành lang.
Tiếng khóc càng lúc càng xa, càng lúc càng nhẹ.
Cuối cùng, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chương 8
08
Ba tháng sau, bản án được tuyên.
Chu Minh Viễn bị kết tội trộm cắp và cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt, bị tuyên năm năm tù.
Con gái tôi không bị kết án, nhưng cuộc “hôn nhân hạnh phúc” của nó còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Nhà chồng đổ hết mọi chuyện lên đầu nó.
Họ nói nếu không phải nó nghĩ ra chủ ý ngu ngốc đó, con trai họ vốn sẽ không phải ngồi tù.
Sau khi gả sang đó, nó bị nhà chồng đánh mắng đủ điều.
Tôi nghe nói, nó bị nhốt trong nhà, mỗi ngày giặt giũ nấu cơm, hầu hạ cả nhà.
Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý, nó liền bị mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt mắng.
Nó bị nhốt, không được đi đâu.
Mẹ Chu Minh Viễn nói, đã mang thai thì cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, đừng ra ngoài làm mất mặt.
Đến khi đứa trẻ sinh ra, là một bé trai.
Nhà chồng bế đứa bé đi, nói đó là huyết mạch nhà họ Chu, không thể để “ngôi sao chổi” như nó nuôi.
Còn nó thì vẫn như cũ, bị nhốt trong căn nhà đó, không ra được, cũng không đi được.
Tôi gặp lại nó vào hai năm sau.
Hôm đó, tôi đi ngang qua cửa một trung tâm thương mại, nhìn thấy một người phụ nữ dắt một bé trai đang phát tờ rơi.
Nó gầy đi rất nhiều, sắc mặt vàng vọt.
Tóc buộc đuôi ngựa qua loa, mặc một bộ đồ thể thao rẻ tiền.
So với nó trước kia, gần như là hai người khác nhau.
Bé trai đầu tròn mặt sáng, đi theo sau nó, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo nó.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi.
Hai người đều sững lại.
Im lặng rất lâu.
Nó lấy trong túi ra hai viên kẹo, đưa cho bé trai.
“Gọi bà ngoại đi con.”
Bé trai rụt rè nhìn tôi một cái, giọng non nớt gọi:
“Bà ngoại.”
Hốc mắt tôi lập tức nóng lên.
Tôi lục trong túi ra một túi kẹo, đưa cho đứa trẻ.
Đứa trẻ nhìn mẹ nó một cái.
Nó gật đầu. Đứa trẻ nhận lấy, ôm vào lòng, cười lộ mấy chiếc răng nhỏ.
Chúng tôi đứng ở cửa trung tâm thương mại, dòng người qua lại tấp nập, chẳng ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước.
“Sống có tốt không?”
Nó cười một chút.
“Cũng ổn.”
“Nhà họ đối xử với con tốt không?”
Nó không trả lời, cúi đầu xoa đầu đứa trẻ.
“Mẹ.”
Nó đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Con xin lỗi.”
Tôi nhìn vào mắt nó.
Đôi mắt đó vẫn giống như hồi nhỏ, tròn tròn, sáng sáng.
Chỉ là bên trong đã có thêm rất nhiều thứ xa lạ với tôi.
Tôi không nói không sao.
Bởi vì có những chuyện, không phải một câu xin lỗi là có thể cho qua.
Tôi gật đầu, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, phía sau truyền tới tiếng cười của đứa trẻ:
“Mẹ ơi, kẹo ngọt quá!”
Sau đó là giọng nói rất khẽ của con gái tôi:
“Ngọt thì ăn thêm chút nữa.”
Tôi không quay đầu lại.
Chương 9
09
Năm năm sau, Chu Minh Viễn ra tù.
Việc đầu tiên cậu ta làm sau khi ra tù không phải về nhà thăm vợ con, mà là tới tìm tôi.
Hôm đó chạng vạng, tôi vừa từ chợ về, xách túi nilon đi về nhà.
Khi tới dưới lầu, một bóng người đột nhiên lao ra từ hành lang.
Tôi nhận ra cậu ta.
Gầy đi, già đi, trong mắt toàn là tia máu.
Cằm lởm chởm râu xanh, trên người mặc một chiếc áo khoác cũ.
“Dì.”
Cậu ta gọi một tiếng. Giọng bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi dừng bước, nhìn cậu ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nuoi-lon-con-gai-thanh-con-nha-nguoi-ta/chuong-6/

