Tất cả những người trong phòng khách đều ngoái đầu lại nhìn tôi.
“Chồng ơi, em bé đạp em.” Người phụ nữ lạ mặt vác bụng bầu bỗng nhiên lên tiếng, giọng nũng nịu yểu điệu.
2
Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ mang thai đó.
Cô ta mặc một chiếc váy bầu dáng rộng, bụng nhô cao, ít nhất cũng phải bảy tám tháng rồi. Một tay cô ta nhẹ nhàng xoa bụng, tay kia khoác lấy tay Phó Nghiên Tu, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
Sắc mặt Phó Nghiên Tu nháy mắt trắng bệch.
“Lưu Tranh, em nghe anh giải thích…”
Tôi không nói gì, chỉ tĩnh lặng nhìn anh ta.
Người đàn ông này, tối qua vẫn còn nằm ngủ bên cạnh tôi. Bây giờ, nhân tình của anh ta vác cái bụng bầu bảy tám tháng đứng sờ sờ trước mặt tôi.
“Giải thích cái gì?”
Giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.
Người phụ nữ đó bước tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
“Chị gái à, em biết làm như vậy là không tốt, nhưng mà… nhưng mà em thực sự rất yêu Nghiên Tu. Hơn nữa, chị cũng không sinh được con, đúng không?”
Không sinh được con.
Bốn chữ này, như một nhát dao, hung hăng đâm thẳng vào tim tôi.
“Hóa ra là vậy.”
Tôi nhìn về phía Phó Nghiên Tu.
Mẹ chồng thì ngang nhiên nói lý:
“Lưu Tranh, bây giờ Vận Vận đã mang thai cháu nội của mẹ rồi, con nên thấy vui mới đúng!”
“Đúng đấy chị dâu.”
Phó Thận Ngôn cũng hùa theo:
“Đứa trẻ này sinh ra, chị phụ nuôi dưỡng. Dù sao chị cũng không sinh được, có sẵn một đứa con thì tốt quá còn gì! Hơn nữa tính Vận Vận rất dịu dàng, không giống như chị suốt ngày sa sầm mặt mũi. Sau này hai người cùng nhau hầu hạ anh hai em, hạnh phúc biết bao nhiêu!”
Tôi nhìn bọn họ.
Cái gia đình này, đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
Bắt tôi bỏ tiền ra nuôi họ, bỏ tiền ra nuôi tiểu tam, bỏ tiền ra nuôi con của tiểu tam.
Còn tôi, thì nên giống như một công cụ, không một lời oán thán mà chấp nhận tất cả những điều này.
“Các người nằm mơ đi.”
Tôi kéo vali, bước về phía cửa.
Mẹ chồng lao tới, định cản tôi lại:
“Cô đi rồi thì ai trả tiền nhà? Ai lo sinh hoạt phí? Cả nhà tôi đều trông cậy vào cô đấy!”
“Trông cậy vào tôi?”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn bà ta:
“Vậy sao mọi người không trông cậy vào cô Vận Vận kia kìa? Cô ta đã mang thai được, chắc hẳn cũng kiếm ra tiền nhỉ?”
Nói xong, tôi đẩy mẹ chồng ra, đi thẳng ra ngoài.
Phó Nghiên Tu đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi:
“Vợ à, em đừng đi… chúng ta nói chuyện đàng hoàng…”
“Nói chuyện gì?”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Nói chuyện làm sao để nuôi đứa con hoang của anh? Hay nói chuyện làm sao để tiếp tục làm máy rút tiền cho nhà các người?”
“Lưu Tranh…”
Giọng anh ta mang theo sự van nài:
“Chuyện của Vận Vận chỉ là tai nạn, anh cũng không ngờ… nhưng đứa bé đã có rồi, em không thể…”
“Tôi có thể làm gì? Tha thứ cho anh? Chấp nhận cô ta?”
Tôi cười khẩy.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.
Tôi mở cửa, để cảnh sát bước vào:
“Có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phiền các đồng chí xử lý giúp.”
Mẹ chồng vừa nhìn thấy cảnh sát, lập tức lao tới:
“Đồng chí cảnh sát ơi, các đồng chí phải làm chủ cho gia đình tôi! Người đàn bà này, cô ta muốn đuổi chúng tôi đi! Đây là nhà của con trai tôi, cô ta là người ngoài, lấy quyền gì mà đuổi chúng tôi?”
Cảnh sát nhìn sổ đỏ, lại nhìn tôi và Phó Nghiên Tu:
“Căn nhà này đứng tên anh Phó, xin hỏi chuyện này là thế nào?”
Tôi rút từ trong túi xách ra một xấp tài liệu, đưa cho cảnh sát:
“Thưa đồng chí, đây là lịch sử chuyển khoản mua nhà năm đó, hai triệu tiền đặt cọc, đều được chuyển từ tài khoản của tôi. Đây là sao kê trả góp nhà trong suốt năm năm qua, mỗi tháng hai vạn rưỡi, cũng được trừ từ tài khoản tiền thuê nhà của tôi. Tuy sổ đỏ đứng tên Phó Nghiên Tu, nhưng căn nhà này, từ tiền cọc đến tiền trả góp hàng tháng, đều là tiền của tôi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nuoi-ca-gia-dinh-chong-doi-lai-la-mot-chu-vo-dung/chuong-6/

