“A Bích, bây giờ ta đã là một phế nhân, không nên làm lỡ dở cuộc đời nàng.”
Ta lắc đầu, mím môi nói:
“Ta cũng đã sinh con, ta còn lo chàng sẽ ghét bỏ ta.”
Từ Phác sốt ruột bịt miệng ta.
“Nói bậy, nàng là nữ tử tốt nhất trên đời.”
“Vậy chàng cưới ta được không?”
Chàng vẫn do dự.
Ta lấy hết can đảm hôn nhẹ lên khóe môi chàng, đôi mắt cong cong.
“Bây giờ có thể cưới ta rồi chứ?”
“A… A Bích.”
Mặt Từ Phác đỏ bừng, xấu hổ đến mức không nói nên lời.
“Đi theo ta, e rằng nàng sẽ phải chịu khổ cả đời.”
Ta kiên định nắm lấy tay chàng.
“Ta không sợ.”
Trong mắt chàng hiện lên ý cười.
Chàng lấy từ dưới giường ra một chiếc bô, bên trong có một bọc vải.
Những đồng tiền bên trong va vào nhau kêu leng keng.
“Mười lượng bạc này là tiền trợ cấp tướng quân cho ta, tám lượng này là quân lương, còn số tiền đồng kia là tiền ta làm nghề mộc kiếm được. Tổng cộng hai mươi lượng ba tiền.”
Nhìn số bạc ấy, ta lấy năm mươi lượng ngân phiếu của mình đặt chung vào.
“Bây giờ chúng ta có bảy mươi lượng bạc, hay là sửa sang lại nhà cửa?”
“Được.”
Ta đưa hai mươi lượng cho chàng.
“Chàng sắp xếp đi.”
“Chừng này là đủ rồi.”
Từ Phác chỉ lấy năm lượng bạc, kiên nhẫn giải thích:
“Đồ dùng trong nhà ta sẽ tự đóng, chỉ cần nhờ vài người trong thôn tới giúp xây nhà rồi lo cơm cho họ là được.”
Những ngày xây nhà là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta sau khi xuất cung.
Cha Tiểu Hổ dẫn người đến, trời còn chưa sáng đã bắt đầu làm việc, tiếng hô khi đầm tường đất vang dội cả một vùng.
Tiểu Hổ đi theo phía sau, ôm một viên gạch xanh, đi hai bước lại nghỉ một lúc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng nhất quyết không chịu buông tay.
Ta xoa đầu nó, lấy một viên kẹo mạch nha trong túi ra.
Hai mắt nó sáng lên, giòn giã gọi:
“Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ!”
“Phải đổi cách gọi rồi, gọi ta là Bích Thủy di.”
“Di di!”
Tiểu Hổ nhét kẹo vào miệng, hai má phồng lên, cười nói không rõ tiếng.
Ta bỗng cảm thấy hơi ngẩn ngơ.
Thì ra vẫn có những đứa trẻ bằng lòng mỉm cười với ta.
Thì ra ta không phải người trời sinh đã khiến kẻ khác chán ghét.
Chẳng qua tường cung quá cao, ta đã quỳ bên trong suốt mười một năm, quỳ đến mức quên mất cách đứng lên.
Sau nửa tháng, căn nhà cũ được lợp mái ngói mới, trong sân cũng đào thêm một cái giếng.
Nước giếng trong vắt mát lạnh.
Cha Tiểu Hổ vừa lau mồ hôi vừa cười:
“Chân cẳng lão Từ không tiện, sau này đệ muội cũng không cần vất vả đi gánh nước nữa.”
Từ Phác chống gậy, liên tục nói lời cảm ơn, vành mắt hơi đỏ.
Ngày làm tiệc mừng nhà mới, ta giết hai con gà, hầm một nồi thịt lớn.
Cha Tiểu Hổ bưng bát, không ngừng tặc lưỡi:
“Năm năm nhà chúng ta cũng chẳng được ăn nhiều thịt như vậy. Đệ muội thật quá hào phóng.”
Tiểu Hổ ăn đến miệng bóng nhẫy dầu, bỗng ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói:
“Di di, người đừng gả cho Từ đại binh nữa. Đợi con lớn lên, con sẽ cưới người.”
Cha nó lập tức vỗ một cái vào sau đầu nó, khiến cả bàn cười ầm lên.
Ta cúi người lau vết dầu nơi khóe miệng nó, dịu dàng nói:
“Như vậy không được. Đợi con trưởng thành, di di đã già rồi.”
Cha Tiểu Hổ nháy mắt, ghé tới hỏi:
“Đệ muội, chuyện vui sắp tới rồi đúng không?”
Vành tai Từ Phác đỏ bừng, đôi đũa liên tục chọc vào bát.
“Bảy ngày sau, ta và A Bích thành thân, mời mọi người đều tới dự.”
9
Trời còn chưa sáng, tiếng pháo đã vang lên ở đầu thôn.
Ta xuất giá từ nhà Vương tẩu.
Vương tẩu chải tóc cho ta, dùng một chiếc lược gỗ đào chải từ đỉnh đầu xuống tận ngọn tóc, miệng không ngừng nói những lời may mắn.
“Một chải chải đến đuôi, hai chải bạc đầu ngang mày.”
Gương đồng phản chiếu gương mặt ta.
Làn da đã sạm đi một chút nhưng lại hồng hào hơn rất nhiều so với khi ở trong cung.
Vương tẩu cài lên tóc ta một bông hoa lụa đỏ, lùi lại hai bước quan sát.
“Đẹp, thật sự rất đẹp.”
Tiểu Hổ nằm sấp trên ngưỡng cửa, thò nửa cái đầu vào, hai mắt mở tròn xoe.
“Di di đẹp quá! Làm tân nương của con thì càng tốt!”
Vương tẩu cười mắng:
“Tiểu tử thối chướng mắt! Mau cút sang một bên!”
Trong sân bày ba bàn tiệc, mặt bàn phủ giấy đỏ, bên trên đặt lạc, táo đỏ và long nhãn.
Những phụ nhân trong thôn bưng thức ăn đi qua đi lại, chiếc nồi lớn trên bếp sôi ùng ục, mùi gà hầm thơm ngát nửa con ngõ.
Tiếng pháo lại vang lên, giờ lành đã tới.
Vương tẩu đỡ ta bước qua ngưỡng cửa.
Vành mắt Từ Phác hơi đỏ, giống như có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ nói được một câu:
“A Bích, ta tới đón nàng.”
“Lão Từ, hôm nay trông cũng ra dáng con người đấy!”
Cha Tiểu Hổ vỗ vai chàng, cười lớn.
“Vương ca đừng trêu ta.”
Giọng Từ Phác căng thẳng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Vương ca cõng ta lên kiệu hoa.
“Lão Từ, hôm nay muội tử A Bích của ta được giao cho đệ.”
“Đa tạ.”
Từ Phác chắp tay hành lễ cảm ơn.
Đoàn người vừa đánh trống vừa thổi kèn suốt đường về nhà.
Chàng lấy từ trong ngực ra một dải lụa đỏ, đưa một đầu cho ta, đầu còn lại nắm chặt trong lòng bàn tay.
Dải lụa bị mồ hôi thấm hơi ẩm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Ta nắm lấy đoạn lụa đỏ ấy, đầu ngón tay hơi run.
Nghi thức bái đường được tổ chức trong chính sảnh.

