Nửa Đời Gồng Gánh

Nửa Đời Gồng Gánh

Kết hôn với Lục Hạc Thư suốt ba mươi lăm năm, tôi chưa từng một lần được ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà.

Bàn chỉ có bốn chỗ, đã dành cho chồng, con trai, con dâu và cháu trai, hoàn toàn không có chỗ cho tôi.

Nấu xong món cuối cùng, cả nhà ăn gần xong rồi.

Tôi chỉ gắp mấy miếng rau, ôm bát ngồi thu lu ở ghế sô-pha.

Đợi mọi người ăn xong, tôi mới dọn bàn, rửa bát, chùi nồi.

Làm hết việc, Lục Hạc Thư gọi tôi vào thư phòng, bắt tôi báo cáo từng khoản chi tiêu.

“Thứ hai mua súp lơ hết bốn đồng tám.”

“Thứ ba mua tôm hết hai mươi đồng sáu, còn mua hộp bút chì cho cháu, khoảng hơn ba mươi.”

Lục Hạc Thư đẩy gọng kính, chất vấn tôi tiêu hoang:

“Đừng nói khoảng, chính xác là ba mươi đồng mấy?”

Chị gái từ nước ngoài về, rủ tôi đi nhà hàng năm sao.

Tôi lúng túng, tìm không ra nổi một bộ quần áo tử tế.

Cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sổ đỏ.

Ngôi nhà dưỡng già tôi tằn tiện cả đời, cùng Lục Hạc Thư góp tiền mua…

Tên chủ sở hữu lại là anh ta và mối tình đầu của anh ta.

Tôi ngồi sững, nghĩ cả đời mình lao lực rốt cuộc là vì ai.

Trong nhà hàng năm sao, chị gái nói với tôi:

“Chị cả đời không kết hôn, lo nhất là em. Nếu em ly hôn, toàn bộ tài sản hơn trăm triệu của chị sẽ để lại cho em.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]