“Câm miệng.” Anh lườm tôi, “Lát ra ngoài nói với Tiểu Lưu, do em trông quá giống em gái của một nghi phạm nên bị bắt nhầm.”
“… Hả?”
Cái lý do này, có phải hơi qua loa quá không?
“Nghi phạm đó có em gái à?”
“Tôi bảo có là có,” Giang Thần nói một cách cực kỳ ngang ngược.
Thôi được rồi. Anh là Đội trưởng, anh nói gì chả đúng.
Anh bước đến cạnh tôi, cúi người, lấy từ đâu ra một chùm chìa khóa, mở còng tay cho tôi.
“Cạch.”
Khoảnh khắc còng tay được cởi bỏ, tôi thấy như mình vừa được tái sinh. Tôi vận động cổ tay đang mỏi nhừ.
“À ừm… Đội trưởng Giang.”
“Sao?”
“Mấy xiên nướng của em…”
“Cho chó nghiệp vụ ăn rồi.”
“Hàu nướng của em…”
“Chó nghiệp vụ không ăn hàu.”
“Thế…”
“Vứt rồi.”
Tim tôi vỡ nát.
—
03
Tôi lẽo đẽo theo sau Giang Thần đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Trông hệt như một con gà chọi bại trận, tiu nghỉu ủ rũ.
Ánh đèn ngoài hành lang dịu hơn trong phòng một chút, nhưng chiếu lên khuôn mặt tảng băng của Giang Thần thì chẳng có tác dụng tăng nhiệt nào.
Đồng chí Tiểu Lưu đứng ngoài cửa, đi tới đi lui vẻ rất sốt ruột.
Thấy chúng tôi đi ra, cậu ấy lao ngay tới như một mũi tên.
“Đội trưởng Giang, chị dâu… à không, cô Tô đây…”
Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Thần, vẻ mặt cực kỳ xoắn xuýt không biết nên xưng hô thế nào.
“Là hiểu lầm thôi.” Giang Thần ngắt lời rất ngắn gọn, “Cô ấy giống người nhà của một nghi phạm nên bị bắt nhầm.”
Tiểu Lưu sững lại một giây, sau đó lập tức lộ vẻ mặt chợt bừng tỉnh ngộ.
“Ra là vậy! Tôi đã bảo mà, cô Tô nhìn là biết công dân gương mẫu, sao có thể dính líu đến bọn người kia được.”
Tốc độ lật mặt của cậu ta đúng là ngang ngửa nghệ thuật Xuyên kịch Tứ Xuyên. Tôi thực sự nghi ngờ có phải Giang Thần đã đào tạo kỹ năng này cho cả Đội Hình sự hay không.
“Đội trưởng anh minh!” Tiểu Lưu giơ ngón cái với Giang Thần, rồi lại quay sang tôi với vẻ đầy áy náy. “Xin lỗi cô Tô nhé, đêm nay là do chúng tôi sai sót trong công việc, gây rắc rối cho cô rồi. Tôi đại diện cả Đội xin lỗi cô.”
“Không… không sao.” Tôi gượng cười.
Tôi còn biết nói gì nữa? Bảo là các người không chỉ bắt nhầm tôi, mà sếp của các người còn là chồng tôi, và anh ấy đang tính toán xem về nhà sẽ vặt lông tôi thế nào à?
“Tôi đưa người đi trước đây,” Giang Thần vỗ vai Tiểu Lưu, “Cậu lo nốt công tác thu dọn hiện trường đi. 8 giờ sáng mai tôi muốn thấy báo cáo hoàn chỉnh.”
“Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Tiểu Lưu đứng nghiêm chào, giọng vang dội.
Giang Thần gật đầu, không nói thêm lời nào, nắm lấy cánh tay tôi lôi xềnh xệch ra ngoài.
Lực của anh rất mạnh, tôi gần như bị anh kéo lê. Thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp tăng ca đi ngang qua, thấy chúng tôi đều ném ánh mắt tò mò.
Sau đó, khi nhìn thấy khuôn mặt “người lạ chớ lại gần” của Giang Thần và tôi đang bị anh tóm chặt, họ lập tức bày ra biểu cảm “tôi hiểu rồi”, cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không thấy gì, rồi bôi mỡ vào chân mà chuồn lẹ.
Tôi bị anh lôi một mạch vào thang máy, ra khỏi tòa nhà, rồi bị nhét vào ghế phụ chiếc SUV màu đen của anh.
Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại.
Giang Thần đi vòng sang bên kia, lên xe, nổ máy.
Suốt quá trình đó, anh không nói một lời. Bầu không khí trong xe còn lạnh hơn cả gió mùa Siberia.
Tôi len lén nhìn anh. Anh nhìn thẳng về phía trước, đường nét quai hàm bạnh ra căng cứng, bàn tay nắm vô lăng nổi rõ cả khớp xương vì dùng sức quá mạnh.
Tôi nuốt nước bọt, quyết định chủ động phá vỡ bầu không khí bế tắc này.
“Cái đó… chồng ơi?”
Tôi gọi rất nhỏ, giọng ngọt xớt. Bình thường chỉ cần tôi dùng cái giọng này, dù anh có giận đến mấy cũng xẹp được một nửa.
Nhưng hôm nay, chiêu này mất linh. Anh cứ như không nghe thấy, chẳng có phản ứng gì.
Tôi không bỏ cuộc.
“Thần Thần?” Đây là biệt danh độc quyền tôi đặt cho anh, chỉ gọi khi có hai người. Vẫn không có phản ứng.
“Mình ơi?”
“Darling?”
“Oppa?”
Tôi dùng hết tất cả vốn liếng, những cách xưng hô thân mật nhất có thể nghĩ ra.
Cuối cùng anh cũng phản ứng. Anh đạp mạnh phanh, xe tấp vào lề đường.
Vì quán tính, đầu tôi suýt đập vào kính chắn gió phía trước.
“Tô Niệm.” Anh quay đầu lại, nhìn tôi, đôi mắt trong bóng tối giống như hai ngọn lửa ma trơi đang rực cháy. “Em tưởng mấy cái lỗi em gây ra đêm nay, chỉ cần làm nũng vài câu là xong à?”
“Em…”
“Thức khuya, ăn đồ nướng, nói dối tôi.” Mỗi khi nói một từ, anh lại rướn người sát vào tôi thêm một chút.
“Lại còn tự vác xác vào ổ giao dịch của bọn xã hội đen.”
“Tô Niệm, em 26 tuổi rồi, không phải lên 6. Em có biết thế nào là nguy hiểm không?”
Mặt anh tiến sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra khi anh nói. Nhưng trong hơi nóng đó chẳng có chút ám muội nào, chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ ngút ngàn.
“Em đâu có biết đó là ổ tội phạm!” Tôi oan ức cãi lại, “Nếu biết thì cho em một trăm lá gan em cũng không dám bén mảng tới!”
“Em không biết?” Anh cười khẩy, “Cái quán đó đã nằm trong danh sách giám sát trọng điểm của cảnh sát suốt ba tháng nay, lên báo đài vì tội tụ tập đánh nhau ẩu đả đến hai lần rồi. Em ngày nào cũng lướt mạng ở nhà mà dám bảo không biết?”

