Sở Dữ Kinh rõ ràng sững sờ.
Trước kia, muội muội Sở Nguyên Tự mỗi khi nhìn thấy hắn đều ngoan ngoãn gọi một tiếng “ca ca”.
Mấy tháng không gặp, nàng lại trở nên sắc bén như vậy?
Sau khi hoàn hồn, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi:
“Sở Nguyên Tự! Ương Ương luôn dịu dàng hiểu chuyện, sao có thể khiêu khích muội? Nhất định là muội lại ỷ thế bắt nạt người khác. Còn không mau xin lỗi nàng ấy!”
Triệu Ương Ương lại khóc:
“Huynh trưởng, nếu Nguyên Nhi tỷ tỷ đã ghét muội, sau này muội không tới làm phiền tỷ ấy nữa là được. Hai người là huynh muội ruột, huynh vì muội mà cãi nhau với tỷ ấy thì không đáng…”
Sở Dữ Kinh lập tức đau lòng ôm vai an ủi nàng ta.
“Đây là nhà của muội, muội muốn đi đâu thì đi đó, cần gì phải nhìn sắc mặt nàng ta?”
Hai người kẻ tung người hứng khiến người khác buồn nôn.
Sở Nguyên Tự không muốn nhìn nữa, xoay người rời đi.
Thấy vậy, Sở Dữ Kinh quát:
“Sở Nguyên Tự, đứng lại!”
“Mấy tháng không gặp, muội càng ngày càng không coi ai ra gì. Hôm nay vi huynh sẽ dạy dỗ muội thật tốt, để muội nhận rõ thân phận của mình!”
Dứt lời, hắn đánh một chưởng về phía nàng. Chưởng phong sắc bén, giống như muốn giết chết người muội ruột này ngay tại chỗ.
Sở Nguyên Tự nghiêng người tránh được đòn đánh.
Sở Dữ Kinh cười lạnh, quyền thứ hai lập tức đánh tới.
Sở Nguyên Tự vừa mới luyện lại đao pháp, cuối cùng vẫn không phải đối thủ của vị tướng quân đã chinh chiến lâu năm như hắn.
Rất nhanh, nàng bị một quyền đánh trúng bụng.
Nàng đau đến khom người xuống. Hắn từ trên cao nhìn nàng:
“Chỉ cần muội xin lỗi Ương Ương, hôm nay vi huynh sẽ tha cho muội.”
Sở Nguyên Tự cắn răng ngẩng đầu:
“Ta không sai, vì sao phải xin lỗi? Còn huynh, huynh tính là huynh trưởng gì của ta?”
“Miệng lưỡi sắc bén, không biết hối cải!”
Sở Dữ Kinh cười lạnh, lại vung quyền đánh thẳng về phía đầu nàng.
Sở Nguyên Tự vội vàng tránh né, lúc này mới phát hiện mình đã bị ép lên cầu.
Khi còn nhỏ, nàng từng cứu Sở Dữ Kinh rơi xuống nước, còn bản thân suýt chết đuối.
Từ đó nàng mắc chứng sợ nước.
Lúc này chân Sở Nguyên Tự không vững, trực tiếp ngã xuống cầu.
“Nguyên Nhi!”
Sắc mặt Sở Dữ Kinh thay đổi, lập tức đưa tay kéo nàng.
Sở Nguyên Tự theo bản năng hất tay hắn ra, rơi thẳng xuống nước.
Nước lạnh nhấn chìm mũi miệng nàng.
Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị dòng nước ngầm cuốn đi.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Nguyên Tự tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Nàng phát hiện mình đã được cứu lên bờ. Bên cạnh còn có một nam tử áo trắng đang ngồi.
Rõ ràng đã vào hè, người này vẫn mặc áo bào dày. Môi hắn nhợt nhạt, làn da trắng gần như trong suốt, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi.
Sở Nguyên Tự ho khan, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt nam tử liền sững sờ.
Chương 5
Sở Nguyên Tự biết người này.
Gia chủ Tạ thị Tuy Dương, Tạ Dung Dữ.
Hắn liên tiếp đỗ đầu khoa cử. Sau khi vào triều làm quan, hắn trị thủy họa Hoàng Hà, diệt trừ tham quan ô lại, chỉ trong năm năm đã vào Nội các.
Sau khi Yến Chấp Khuyết đăng cơ, hắn thuận lý thành chương trở thành Thủ phụ.
Tuy là đích tử thế gia, hắn lại là một vị quan thanh liêm chân chính, tận tâm tận lực vì dân chúng.
Kiếp trước, Sở Nguyên Tự từng gặp hắn một lần bên ngoài Thái Cực điện.
Khi đó, Yến Chấp Khuyết muốn phế nàng, lập Triệu Ương Ương làm Hoàng hậu. Chính Tạ Dung Dữ đã hết sức khuyên can.
Sau đó, Sở Nguyên Tự tới cảm tạ hắn.
Nhưng hắn chỉ nói với nàng:
“Nương nương, nữ tử một khi chìm đắm trong tình ái thì rất khó thoát ra.”
Hắn nói đúng.
Nhưng Sở Nguyên Tự khi đó không muốn thừa nhận mình đáng thương.
Nàng lại cố gắng chống đỡ trong cung thêm vài năm, cuối cùng nghe tin hắn bệnh chết trên đường tuần du phương Nam.
Sau khi hắn chết, muôn dân treo cờ trắng, nhà nhà ven Hoàng Hà đều lập bài vị cho hắn.
Quan sát xung quanh, lúc này Sở Nguyên Tự mới phát hiện Quốc công phủ nhà nàng và Tạ phủ lại là hàng xóm, được nối với nhau bởi cùng một dòng sông.
Nàng chân thành cảm tạ:
“Đa tạ ân cứu mạng của Tạ đại nhân.”
Tạ Dung Dữ bình thản nhìn sang:
“Nàng biết ta?”
Sở Nguyên Tự chắp tay:
“Tạ đại nhân vì dân thỉnh mệnh, được người trong thiên hạ ca ngợi, cũng là người tại hạ kính phục.”
Lúc này hắn mới nghiêm túc quan sát nàng.
Một lát sau, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Khi hắn cười, giống như tuyết trên đỉnh núi tan chảy.
Lúc này Sở Nguyên Tự mới chú ý tới dung mạo kinh diễm của hắn.
Chỉ vì khí thế của hắn quá mạnh, bình thường khi gặp mặt rất khó để ý tới vẻ ngoài.
Tạ Dung Dữ không nhìn nàng nữa, trực tiếp phân phó hạ nhân:
“Đưa Sở tiểu thư đi thay y phục, sau đó hộ tống nàng về phủ.”
Sở Nguyên Tự biết điều, đi theo hạ nhân rời khỏi.
Trước khi rời đi, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Tạ Dung Dữ vẫn ngồi ở đó câu cá, nhưng trên lưỡi câu vốn không có mồi.
Đúng là một người kỳ lạ.
Khi rời khỏi Tạ phủ, Yến Chấp Khuyết lại tới.
“Nguyên Nhi, nàng có bị thương không?”
Sự lo lắng trên mặt hắn không phải giả. Vừa nhìn thấy Sở Nguyên Tự, hắn đã căng thẳng quan sát nàng từ trên xuống dưới.
Hành động quan tâm như vậy, bất kể kiếp trước hay kiếp này đều là lần đầu tiên.

