“Đa tạ thế tử.”

Lý Cẩn Đình khẽ gật đầu. Ánh sáng ngược khiến đường nét của hắn càng thêm dịu dàng.

“Không cần khách khí.”

05

Trên đường về nhà.

Sắc mặt Tống Uyển vô cùng khó coi.

Nàng ta vò túi thơm thành một cục rồi ném vào lư hương.

Nhìn thấy mặt ta, nàng ta càng tức không chịu nổi.

“Thủ đoạn giỏi thật đấy.”

“Diễn một màn bảo vệ muội muội.”

“Giành được sự ưu ái của thế tử, tỷ vui lắm đúng không?”

“Cảm giác giẫm lên ta để thượng vị có tốt không?”

“Trước kia sao ta không nhìn ra, tâm cơ của tỷ lại sâu như vậy.”

Tuy việc gì ta cũng nghe lời nàng ta, nhưng rõ ràng ta đã làm theo lời nàng ta nói, vậy mà còn bị mắng một trận.

Ta cũng tức giận.

“Ta đã nghe lời muội rồi.”

Thấy ta còn dám phản bác, Tống Uyển càng giận hơn.

“Cậy thế tử nói giúp tỷ vài câu nên dám chống đối ta rồi?”

“Chẳng qua là thấy tỷ đần độn, cảm thấy tỷ đáng thương mà thôi.”

“Cả kinh thành này, các cô nương xếp hàng chờ được xem mắt với hắn. Nếu không phải đi theo sau ta làm nền, ngay cả tư cách đứng cuối hàng tỷ cũng không có.”

“Nhà ai sẽ cần một cô nương ngốc nghếch?”

Một câu đâm trúng chỗ đau của ta.

Ta cúi đầu xuống.

Tống Uyển trách mắng một hồi, trút được cơn giận, vẻ mặt cũng thoải mái hơn không ít.

“Tỷ tỷ, ta cũng chỉ nói thật thôi.”

“Ta đều vì tốt cho tỷ cả. Nếu ta gả vào một nhà tốt, tỷ theo ta vào đó, ta cũng có thể che chở tỷ, đúng không?”

“Lý Cẩn Đình bây giờ là nam tử tốt nhất khắp kinh thành. Nếu ta có thể gả cho hắn, đối với tỷ, đối với gia đình đều có lợi.”

“Tỷ cũng phải hiểu nỗi khổ tâm của ta.”

Đánh một cái tát rồi cho một quả táo ngọt.

Ta không lên tiếng nữa.

Về đến nhà, phụ thân cũng ở đó.

Vừa thấy chúng ta, ông chẳng hỏi nguyên do đã mắng một trận.

“Bảo các con ra ngoài xem mắt, các con lại đi làm mất mặt.”

“Trước mặt bao nhiêu người gây ra một trận xấu hổ, đến lúc đó đồng liêu đều tới cười nhạo ta.”

Tống Uyển lập tức đẩy ta ra định tội.

“Là tỷ tỷ hiếu kỳ, nhất quyết xông tới trước mặt thế tử, liên lụy con cũng ngã theo.”

“Con không khuyên được tỷ ấy, là lỗi của con.”

Hai câu vừa đẩy trách nhiệm đi, vừa bày tỏ thái độ.

“Không phải con.”

Phụ thân nghiêm giọng cắt ngang:

“Tống Úc, nếu con thật sự không gả đi được, ở nhà làm lão cô nương cũng chẳng sao.”

“Đừng chạy lung tung gây họa cho ta nữa, bằng không chỉ có thể đưa con vào chùa làm ni cô.”

Ông tức giận phất tay áo bỏ đi.

Mẫu thân thở dài, đứng ra hòa giải.

“Cha con cũng là tức quá mà thôi.”

“A Úc, tìm phu quân chẳng qua là để nửa đời sau con sống dễ chịu hơn.”

“Nhưng con cũng đừng nóng vội, làm hỏng thể diện trong nhà.”

“Dù sao Uyển Uyển cũng còn phải gả cho người ta.”

Hôm đó Phúc An nói sai rồi.

Phụ mẫu không che chở ta.

Mà che chở Tống gia, che chở thể diện của họ.

06

Thiệp mời dự yến Hạ Chí rất nhanh đã được đưa đến tận cửa.

Ban đầu Tống Uyển không muốn đưa ta theo.

Nhưng Phúc An lại lấy danh nghĩa của mình, gửi thêm một tấm thiệp, chỉ rõ muốn ta cũng tham dự.

Dù Tống Uyển không tình nguyện đến đâu, cũng chỉ có thể cùng ta đi.

Lần này, mẫu thân tự tay chuẩn bị trang phục cho ta.

Bà dặn ta:

“Đi theo sau Uyển Uyển, đừng nói nhiều, nghe lời muội muội con.”

“Nếu có người có ý với con, tìm con nói chuyện trêu đùa, con nhớ kỹ rồi về nói với ta, đừng tự mình đi theo đối phương.”

Ta gật đầu, ghi nhớ trong lòng, rồi theo Tống Uyển lên xe ngựa.

Lần này nàng ta đổi cách ăn mặc, mặc một chiếc váy nhu thanh nhã.

Lớp trang điểm cũng thanh lệ nhã nhặn như phù dung vừa trồi khỏi mặt nước.

“Lần trước quá phô trương. Lần này vương phi cũng có mặt, ta phải gây ấn tượng tốt trước mặt bà ấy.”

“Nếu vương phi hài lòng với ta, lời cha mẹ đặt đâu, chắc chắn thế tử sẽ nghe.”

Nàng ta vừa thoa hương phấn, vừa không quên dặn dò ta.

“Đến lúc đó tỷ đi chơi với quận chúa Phúc An, đừng đưa nàng ta xuất hiện trước mặt ta, càng đừng xuất hiện trước mặt thế tử, biết chưa?”

Phúc An không hợp với nàng ta. Nếu Phúc An nói thêm vài câu trước mặt Lý Cẩn Đình, đến lúc đó chỉ càng khiến Tống Uyển bị ghét hơn.

Mẫu thân bảo ta nghe lời Tống Uyển, ta cứ làm theo là được.

Yến Hạ Chí lần này được tổ chức vô cùng long trọng.

Tất cả cô nương đến tuổi nghị thân trong kinh thành đều đến.

Vào vương phủ, Tống Uyển liền bỏ ta lại.

Ta mất phương hướng, chỉ có thể đi tìm Phúc An.

Khi đi qua khúc quanh, ta đâm sầm vào Lý Cẩn Đình.

Mũi ta đau nhức, nước mắt lưng tròng.

“Xin lỗi.”

Hắn cúi đầu, lo lắng nhìn ta.

“Có sao không?”

Ta ôm mũi, giọng nghèn nghẹn:

“Ta bị lạc rồi, ta muốn đi tìm Phúc An.”

Lý Cẩn Đình hiểu ra.

“Ta đưa nàng đi.”

Ta từng bước theo sát sau lưng hắn.

Mãi đến khi nhìn thấy Phúc An đang chán nản ngồi không.

Vừa thấy ta, đôi mắt nàng sáng lên mấy phần.

“Ngươi đến rồi.”

Nàng bước tới kéo lấy ta, đang định giới thiệu ta với Lý Cẩn Đình thì có người tới gọi hắn đi.

Phúc An lộ vẻ tiếc nuối.

“Vốn còn định giới thiệu ngươi với huynh ấy. Ca ca ta quen biết không ít tài tuấn trẻ tuổi, đến lúc đó sẽ tìm cho ngươi một người đáng tin.”

Yến Hạ Chí sắp bắt đầu.

Phúc An kéo ta đi.

Mọi người vào chỗ ngồi.