“Đúng vậy, trẫm cũng rất tức giận. Nhưng nếu ngay cả chuyện như vậy trẫm cũng quản, khó tránh khỏi bị người ta nói tay trẫm vươn quá dài.”

Ta cũng thở dài.

Lý Tầm chạm vào mũi ta:

“Thôi, đừng suy nghĩ nữa.”

Ta có phần không lựa lời:

“Nếu nữ nhi của chúng ta gặp phải chuyện như vậy, người cũng sẽ cảm thấy—”

Lý Tầm vui mừng cắt lời:

“Nàng có thai rồi sao?”

Ta nhìn gương mặt đầy vui mừng của hắn, lập tức xẹp xuống như quả bóng bị rút hết hơi:

“Không có.”

Lý Tầm không quan tâm tới chuyện ta đang nói, vẫn cười tủm tỉm:

“Nàng đã nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ có nữ nhi rồi sao?”

Ta ngây người, rất thành thật nói:

“Không có. Bệ hạ, thần thiếp không muốn có hài tử.”

Hắn bật cười:

“Nàng ăn nói không kiêng dè như vậy, may mà gặp được trẫm. Nếu nàng gả cho nam nhân bình thường, chỉ bằng câu này cũng đủ trị tội nàng. Thôi, chúng ta còn trẻ, không cần nóng lòng nhất thời.”

Đúng là gà nói chuyện với vịt.

Ta thật sự không muốn có con nối dõi.

Lý Tầm không hiểu.

Hắn không hiểu thì thôi.

Nhưng hắn lại thăng Nghiêm Kim từ Hộ bộ thượng thư lên làm Thượng thư lệnh, vậy thì không còn là vấn đề hiểu hay không hiểu nữa.

Ta cảm thấy đầu óc Lý Tầm có bệnh.

14

“Nương nương, người không tức giận sao?” Ta hỏi Hoàng hậu.

Nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày:

“Đương nhiên bổn cung tức giận.”

“Nhưng trong tình cảnh không có cách nào giải quyết, tức giận cũng chẳng có ý nghĩa.”

Dương Bích Như là người vô cùng bình tĩnh, thực tế.

Ngược lại, ta cứ than ngắn thở dài:

“Nương nương, tại sao?”

“Nghiêm Thượng thư lệnh là người hiếm hoi trong lục bộ đứng về phía Bệ hạ, cho nên Bệ hạ sẽ không làm gì hắn, ít nhất hiện giờ sẽ không.”

Hoàng hậu giải thích:

“Hắn làm việc giỏi giang, tinh thông tính toán, nhiều năm qua cũng làm rất nhiều việc cho Bệ hạ.”

Ta im lặng một lát:

“Khó trách khi ấy hắn còn đặc biệt tới tìm nương nương vì bài điếu văn.”

Hoàng hậu tiếp tục đọc sách:

“Trên triều đình không có nữ nhân, sẽ không ai thật sự để tâm tới sự sống chết của nữ nhân.”

Ta cảm nhận nỗi đau bất lực lướt qua thân thể mình.

“Nhất định vẫn có chuyện gì đó chúng ta có thể làm—”

Hoàng hậu mỉm cười an ủi:

“Nghiêm đại nhân bị trừ một năm bổng lộc, đã hành lễ trước mộ Dao Quân, thái giám chưởng cung cũng tới đọc điếu văn. A Nhứ, những gì chúng ta có thể làm chỉ có vậy.”

Ta cắn môi:

“Nhưng người là Hoàng hậu, là người đứng đầu nữ tử trong thiên hạ, chẳng lẽ cũng chỉ làm được bấy nhiêu sao?”

Hoàng hậu khẽ mỉm cười:

“A Nhứ, bổn cung trở thành Hoàng hậu nhờ gia tộc và Hoàng đế, không phải do chính bổn cung giành lấy. Không bỏ công sức, đương nhiên cũng không có quyền lực thật sự.”

Ta nhanh miệng:

“Nếu theo lời nương nương, thế gian này vốn không có con đường cho nữ tử trèo lên.”

Hoàng hậu nhàn nhã chống cằm bằng một tay:

“Không sai, ngươi là người thông minh.”

Ta vô cùng chán nản:

“Nương nương.”

Nàng khẽ ho hai tiếng:

“Ngươi cứ ngoan ngoãn làm Vi quý tần của mình đi.”

Ta không muốn làm nữa.

Ta không muốn gặp Hoàng đế.

Vì thế ta nói với Nội vụ phủ rằng mấy ngày nay mình không được khỏe.

Lý Tầm còn sai thái y tới khám bệnh cho ta.

Ta thấy hắn mới là người bệnh nặng nhất.

Ta còn chưa nghĩ ra phải giả bệnh mấy ngày thì các thái y đều chạy tới chỗ Hoàng hậu.

Hoàng hậu ngã bệnh.

15

Lúc này ta mới biết, thật ra bệnh của Hoàng hậu đã rất nặng.

Nàng luôn ho khan, nửa đêm cũng không thể ngủ.

Bây giờ nàng không còn phí sức che giấu vẻ bệnh tật, ta mới nhìn rõ đôi môi không còn chút huyết sắc.

Lý Tầm trầm mặt đứng bên ngoài nghe thái y bẩm báo.

Ta quỳ trước giường Hoàng hậu, siết chặt tay nàng:

“Nương nương, người đừng bỏ lại thần thiếp.”

Từ khi vào cung, ta có thể ngang ngược, có thể tự do không kiêng dè như vậy đều nhờ Hoàng hậu luôn bao dung và rộng lượng.

Trước kia ta từng nghi ngờ, còn tưởng nàng muốn bắt lấy sai lầm của ta.

Nhưng nàng không hề làm vậy.

Hoàng hậu luôn mỉm cười nghe ta nói hươu nói vượn, nghe ta ăn nói ngông cuồng.

“Người sẽ khỏe lại.”

Ta an ủi nàng, cũng là an ủi chính mình.

Nàng khẽ lắc đầu:

“Nếu không có ngươi, bổn cung đã không chống đỡ được từ lâu.”

“Ngươi không giống bất kỳ ai.”

Nàng cười nhạt:

“Rất nhiều lời ngươi nói cũng chính là những lời bổn cung muốn nói.”

Nàng quay đầu, nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ.

“Từ nhỏ bổn cung đã không hiểu, tại sao trên đời lại có nhiều chuyện không thể nào lý giải như vậy.”

“Khi còn nhỏ, Giang Nam gặp nạn lũ lụt. Bổn cung ra ngoài, nhìn đâu cũng chỉ thấy đói khát.”

“Thánh nhân nói phải kính trọng người già nhà mình rồi mở rộng tới người già nhà người khác, yêu thương trẻ nhỏ nhà mình rồi mở rộng tới trẻ nhỏ nhà người khác. Nhưng vẫn có phụ mẫu bán con bán cái, cũng có hài tử vứt bỏ cha mẹ già.”

“Thế gian này bất công, vô đạo như vậy. Bổn cung muốn làm điều gì đó, bổn cung có thể làm điều gì đó, nhưng lại không được phép.”

“Tại sao không được? Tại sao lại không được?”

Nước mắt ta tuôn như mưa.

Ta nhớ tới lời nhận xét của Hoàng hậu về chính sách cắt giảm tước vị mà Hoàng đế thi hành.