Liễu quý phi giận tím mặt:

“Vi quý nhân đại nghịch bất đạo, ăn nói ngông cuồng, vả miệng đã là nhẹ!”

Hoàng hậu hạ mắt:

“Vi quý nhân chẳng qua chỉ nói rằng ở chốn phòng the, cung phi không nên quá chìm đắm. Câu ấy sai sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy bên môi Hoàng hậu còn một nụ cười châm chọc chưa kịp che giấu.

Liễu quý phi cười lạnh:

“Hoàng hậu bao che Vi quý nhân như vậy, thế đặt Bệ hạ ở đâu?”

Hoàng hậu lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Bệ hạ sao?”

Nàng ngước mắt:

“Bệ hạ đương nhiên đang ở điện Hoàng Cực.”

Liễu quý phi phất tay áo bỏ đi.

Trước khi rời khỏi, bà ta liếc ta, cười lạnh:

“Thị tẩm ngay đêm đầu đã thất sủng, ngươi là người đầu tiên.”

Ta không để trong lòng, chỉ suy nghĩ rằng phán đoán lúc trước của mình đã sai.

Hoàng hậu vốn không sợ Liễu quý phi, trước kia chỉ lười chấp nhặt mà thôi.

Những người khác đều đã rời đi, ta quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng hậu.

“Đều tại cái miệng này của thần thiếp—”

Hoàng hậu lại hòa nhã hỏi:

“Vi quý nhân, ngươi tên gì?”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Chẳng lẽ Hoàng hậu bị ta chọc tức đến phát điên rồi?

Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn trả lời:

“Thần thiếp tên Vi Nhứ, người nhà đều gọi thần thiếp là A Nhứ.”

Nàng bật cười:

“Bổn cung không nhìn ra, hóa ra ngươi lại tươi vui đáng yêu như vậy.”

Nàng đứng dậy, nhìn về bầu trời xanh biếc phía xa:

“Trước kia bổn cung không hiểu vì sao ngày ấy Hoàng đế nhất quyết giữ ngươi lại, hôm nay bỗng nhiên hiểu rồi.”

“Yên tâm, ngươi sẽ không thất sủng đâu.”

5

Ba ngày sau, Hoàng đế lại triệu ta tới.

Lần này hắn nghiến răng nghiến lợi.

Nghe nói mấy hôm trước, thị vệ ngự tiền lớn lên cùng hắn đã lén lút mang vào mấy quyển sách.

Bây giờ chúng đang được trải ra trước mặt ta.

Ta kinh hãi thất sắc:

“Quyển ba của Hoa Điểu Phong Nguyệt!”

Hoàng đế càng hoảng hốt:

“Nàng từng xem rồi?”

Ta nói:

“Chẳng phải đây là loại sách phong nguyệt được lưu truyền rộng rãi ngoài phố chợ sao? Do Đào Hoa Cô Bà sáng tác, đã xuất bản tới quyển ba rồi ư?”

Hắn vô cùng tức giận:

“Sao nàng có thể xem thứ này? Nàng là cung phi của trẫm, nàng, nàng— Đây là không giữ phụ đạo!”

Ta chẳng buồn nâng mí mắt.

“Đức, dung, ngôn, công, có điều nào nói nữ tử không được đọc sách?”

Mặt hắn đỏ bừng:

“Đây đâu phải sách do nữ tử đứng đắn viết.”

Ta rất muốn ngậm miệng, nhưng không thể khống chế nổi:

“Vậy người thưởng thức tác phẩm của một nữ tử không đứng đắn xong lại tới giáo huấn nữ tử đứng đắn là thần thiếp. Người nói xem, ai mới là kẻ không đứng đắn?”

Hoàng đế nổi giận.

Hắn đã quên mất gọi ta tới đây là để ngủ cùng ta.

Bây giờ hắn chỉ muốn thắng trận khẩu chiến này.

“Trẫm là nam nhân!”

Cái lưỡi của ta lại có suy nghĩ riêng:

“Vậy người đi đọc chuyện nam nhân với nam nhân đi. Đừng đọc, thưởng thức chuyện của nữ tử xong, quay đầu lại vừa mắng chửi, ghét bỏ vừa khinh miệt.”

“Trẫm là Hoàng đế!”

Ta lập tức nhanh nhẹn quỳ xuống:

“Thần thiếp có tội!”

Hoàng đế vênh váo tự đắc:

“Bây giờ mới nhớ nhận sai sao?”

Ta nói:

“Bệ hạ là Bệ hạ, một câu có thể diệt cửu tộc của thần thiếp. Người nhà thần thiếp còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Hoàng đế cứng họng.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Chuyện trong khuê phòng không bàn đến thân phận, nàng đứng dậy đi.”

Ta đứng lên, hai người nhìn nhau.

Hiển nhiên cả hai đều vừa tỉnh táo lại sau cuộc tranh luận kịch liệt ban nãy.

Hoàng đế hơi nhụt chí, im lặng hồi lâu rồi không có chuyện gì cũng cố tìm chuyện:

“Trước kia nàng từng xem quyển một và quyển hai?”

Ta lập tức hưng phấn, vội gật đầu:

“Quyển một hay nhất. Đoạn Tiểu Phượng Tiên và Ngọc công tử hẹn hò dưới gốc đào, quả thật sống động thơm ngát vô cùng—”

Hoàng đế nghe rất say mê.

Ta kể đến hứng khởi, thậm chí còn bắt đầu diễn lại.

Nói một hồi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra tối nay gọi ta tới để làm gì.

Lần trước, ta nghiêm túc tuân theo quy củ do ma ma giáo tập trong cung dạy, không động đậy, không kêu thành tiếng, nhu thuận ngoan ngoãn mặc cho Hoàng đế hái lượm.

Lần này, ta quyết định làm theo ý mình.

Bởi vì rõ ràng hắn chẳng biết gì cả.

Đến giữa chừng, ta còn “bốp” một cái đánh vào cánh tay Hoàng đế:

“Không phải chỗ đó!”

Hắn thở dốc, giọng vừa giận vừa gấp:

“Ta, ta biết!”

“Nàng giúp ta đi!”

Được thôi.

Ta cảm thấy làm một nữ tử không đứng đắn dường như vui vẻ hơn nhiều.

6

Số lần Hoàng đế triệu kiến ta dần nhiều lên.

Bởi vì hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú sâu sắc với thoại bản ngoài phố chợ, mà ta lại đọc nhiều biết rộng trong lĩnh vực này.

Lần sau gặp Liễu quý phi, sắc mặt bà ta có phần mất tự nhiên.

Bà ta cố ra vẻ mạnh mẽ:

“Sao thế, được sủng ái vài lần liền không để bổn cung vào mắt nữa?”

Ta rất kỳ quái không hiểu suy nghĩ ấy của bà ta từ đâu mà có, vẫn quy củ hành lễ:

“Quý phi nương nương vạn an.”

Bà ta không nói gì, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào ta, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại lạnh như băng sương.

Một lúc lâu sau, bà ta phất tay cho ta rời đi.

Mấy hôm sau, Hoàng thượng lại triệu ta.

Giấc ngủ trưa bị đánh thức, ta không nhịn được oán trách mấy câu:

“Sao lại gọi ta vào lúc này?”

Cung nhân cười trộm: