Phong tục Đại Khải cởi mở, trước đây đã từng xuất hiện ba mươi sáu vị nữ quan.
Mà ta chính là người thứ ba mươi bảy.
Ngày ta đỗ thám hoa, vinh quang trở về nhà.
Mẫu thân đứng ngoài dòng người chen chúc, nhìn ta gọi Trưởng công chúa là mẫu thân.
Trái tim bà như vỡ vụn.
Ta vào triều làm quan, thi triển tài năng.
Ánh mắt Lục Thiếu Huyền lại một lần nữa bị ta thu hút.
Mùa đông xảy ra tuyết tai, hắn được phái đi cứu tế, lại bị lưu dân bao vây.
Ta xuất hiện cứu hắn.
Hắn yêu ta.
Hắn đứng bên bờ sông, thổ lộ tâm ý với ta.
Ta nói mấy ngày sau sẽ cho hắn câu trả lời.
Hẹn gặp tại Phượng Tiên Lâu.
Hắn đúng hẹn tới nơi.
Trong phòng đã sớm đốt loại hương kích tình.
Cố Diêm bị ta bắt trói, thay một thân váy áo, đang nằm sau màn trướng.
Lục Thiếu Huyền thần trí mơ hồ, chiếm lấy hắn.
“Vừa khéo” có một quyền quý say rượu đi nhầm phòng, bắt gặp toàn bộ cảnh tượng.
Chuyện hai nam nhân tư thông với nhau nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Có người nói:
Lục Thiếu Huyền quá nhớ nhung Cố Đình Ngọc, nên mới cùng Cố Diêm làm ra chuyện ấy.
Cũng có người nói:
Lục Thiếu Huyền vốn có sở thích long dương, nếu không vì sao khi Cố Đình Ngọc gặp nạn, hắn vẫn không chịu đoạn tuyệt qua lại với Cố gia?
Bọn họ không biết.
Lục gia và Cố gia vốn đều thuộc phe Tam hoàng tử.
Cho dù không có Cố Đình Ngọc, hai nhà cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ.
Thanh danh Lục Thiếu Huyền bị hủy sạch, quan chức cũng bị bãi miễn.
Hắn vốn là trụ cột của gia tộc. Hắn vừa ngã xuống, Lục gia cũng nhanh chóng suy tàn.
Không lâu sau, Cố Diêm phát điên.
Mẫu thân lâm bệnh.
Bà sai người tới tìm ta, hy vọng ta tới thăm bà.
Ta lợi dụng cơ hội này, qua lại mấy lần, dần trở nên thân thiết với bà và phụ thân.
Phụ thân tưởng ta đã hồi tâm chuyển ý, bắt đầu cùng ta bàn luận triều chính.
Ta nhân cơ hội tìm ra ngăn bí mật trong thư phòng của ông, trộm được chứng cứ ông lén buôn bán muối sắt, giúp Tam hoàng tử mở rộng thế lực và binh mã.
Năm thứ hai sau khi ta tới kinh thành.
Vào mùa đông.
Phủ thừa tướng bị tịch thu gia sản.
Phụ thân mắng ta là sói mắt trắng.
Mẫu thân oán độc hỏi vì sao ta phải làm như vậy.
Ta mặc một thân quan bào đỏ, sống lưng thẳng tắp.
“Vì đại nghĩa.”
“Phụt.”
Thôi Thính Lan nằm trên giường lật sách, bật cười thành tiếng.
“Đại nghĩa?”
Ta ho khẽ.
“Nếu không thì sao?”
Hắn cười.
Ta chuyển đề tài.
“Hiện giờ Lục Thiếu Huyền thế nào rồi?”
Hắn thờ ơ nói:
“Quan tâm hắn sao? Diễn kịch lâu ngày nên nảy sinh chân tình rồi?”
Ta tặc lưỡi.
“Đùa gì vậy?”
Bàn tay lật sách của hắn càng lúc càng nhanh.
“Tốt nhất là không phải.”
“Cố Diêm đã phát điên. Ngày tịch thu gia sản không tìm thấy hắn.”
Ta nhìn Thôi Thính Lan đầy thâm ý.
“Đa tạ.”
17
Lục Thiếu Huyền đã sớm nghi ngờ tất cả đều do ta bày kế, đang tìm kiếm chứng cứ khắp nơi.
Nhưng hắn không còn cơ hội xoay người.
Hắn chết trên đường tìm chứng cứ, dưới tay Cố Diêm đã phát điên.
Cố Diêm chống cự việc bắt giữ, bị trường thương của quan binh đâm thành tổ ong.
Từ đó, toàn bộ thế lực của Hữu tướng sụp đổ.
Ngay cả Tam hoàng tử cũng bị trục xuất.
Việc nhổ bỏ thế lực của Hữu tướng vốn đã được hoàng đế ngầm cho phép.
Nhờ chuyện này, Thôi Thính Lan trở thành đệ nhất quyền thần dưới thiên tử.
Tuyết xuân tan chảy.
Ta từ quan, trở về chốn thôn dã, dốc sức xây dựng nữ học, dựng nơi che chở cho những cô nhi sau chiến loạn.
Trước ngày lên đường, Trưởng công chúa ngồi trên cao.
“Chỉ Lan, con có biết ta đặt kỳ vọng lớn đến mức nào ở con không?”
Ta đáp:
“Con biết.”
Giọng Trưởng công chúa khàn đi.
“Nỗi khổ nơi thôn dã, nữ học, nơi thu nhận cô nhi, việc nào cũng khó khăn vô cùng.”
Ta nhìn bà.
“Mẫu thân.”
Dung nhan Trưởng công chúa khẽ lay động.
Ta nói:
“Đây chính là con đường người muốn đi, đúng không?”
Trưởng công chúa không trả lời.
Ta tiếp tục nói:
“Người đã nhận con làm nữ nhi, bảo vệ con chu toàn, giúp con báo thù. Chỉ Lan ngu dốt, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại ngắn ngủi này, thực hiện tâm nguyện cả đời của người để báo đáp.”
Trưởng công chúa quay mặt sang chỗ khác, giọng nói hiếm khi nghẹn ngào.
“Con đi đi.”
Ta cúi người hành đại lễ.
“Mẫu thân, Chỉ Lan đi đây.”
Ngày ở khu săn bắn hoàng gia, ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tranh biện trước ngự tiền với tất cả mọi người.
Không ngờ Trưởng công chúa vốn nên ở phủ công chúa lại vội vàng chạy tới chống lưng cho ta.
Trong khoảnh khắc ấy, bà đã trở thành mẫu thân thật sự trong lòng ta.
Đại thù đã báo, đời ta không còn gì tiếc nuối.
Tâm nguyện duy nhất hiện giờ là rời xa triều chính, thay dưỡng mẫu biến lý tưởng thành hiện thực.
Xe ngựa vừa ra khỏi kinh thành.
Thôi Thính Lan đã thúc ngựa đuổi theo chặn ta lại.
Hơi thở hắn không ổn định.
“Bao giờ trở về?”
Ta ngồi sau rèm xe.
“Khi nữ học đại thành, trên đời không còn cô nhi lưu lạc.”
Hắn im lặng hồi lâu.
“Vậy còn ta?”
Đầu óc ta như nổ tung.
Ta vẫn luôn cho rằng mình chỉ coi Thôi Thính Lan là ân nhân, là tri kỷ.
Nhưng tới lúc này ta mới thật sự hiểu rõ.
Ta thích hắn.
Ta không nỡ rời xa hắn.

