Ta gọi tùy tùng thân cận của con trai tới hỏi, mới biết mấy ngày trước con trai trên đường về phủ gặp Ngọc Oánh bị trẹo chân, liền dùng xe ngựa đưa nàng về trạch viện bên cạnh, dọc đường hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Mấy ngày nay mỗi khi tan học, con trai đều “tình cờ gặp” Ngọc Oánh trở về từ Tây Thị, hai người liền cùng nhau nấn ná chơi bên ngoài thêm một lúc.
Ta lập tức lục soát phòng con trai, quả nhiên phát hiện một chiếc khăn thơm trong vỏ gối, trên đó thoang thoảng mùi hương trợ tình.
Giáo Phường Ty thường dùng loại hương này để khơi tình trợ hứng, đến thần tiên cũng khó giữ nổi mình.
May mà con trai ở cùng nàng không lâu, lại phần lớn ở ngoài đường, xung quanh còn có tùy tùng trông coi, nếu không nhất định đã mắc bẫy!
Thiếu niên biết mộ sắc là bản tính con người, nhưng ta đã nói rõ với Ngọc Oánh, vậy mà nàng vẫn cố tình quyến rũ, thậm chí còn dùng thuốc, phẩm hạnh thật sự quá kém.
Nhưng ruồi không bâu trứng lành, xem ra cái tát hôm ấy dành cho Vân Cảnh vẫn chưa đủ vang.
Ta cũng từng trải qua thời trẻ, biết chuyện này nếu cưỡng ép chia cắt ngược lại dễ khiến Vân Cảnh phản nghịch, chi bằng tìm lý do đưa nó đi xa một thời gian rồi mới xử lý Thôi Ngọc Oánh.
Tây Bắc không yên ổn, phu quân phụng chỉ tuần tra biên quan, đưa nó tới đó e không thích hợp.
Vừa hay đích trưởng tử của đại ca ta là Trần Hoài Nhiên sắp được điều ra ngoài làm tri châu Ích Châu.
Ta viết một phong thư, để Vân Cảnh đi theo lịch luyện.
Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ra ngoài mở mang kiến thức cũng giúp nó nhìn thấu thêm nhân tình thế thái.
Ta viết thư cho thư viện xin nghỉ cho Vân Cảnh.
Nó vẫn luôn vùi đầu đọc sách trong thư viện, nay có cơ hội ra ngoài lịch luyện nên cũng vô cùng phấn khích.
Ta thu dọn đồ đạc cho nó, lại phái một phó tướng trong phủ dẫn theo hai hộ vệ cùng đi.
7
Ngày con trai hớn hở lên đường, ta bắt gặp Ngọc Oánh đang sốt ruột chờ đợi ở Tây Thị ngoài phủ.
Thấy xe ngựa chạy tới, nàng vội chỉnh lại váy áo, giả vờ đang xem đồ trên sạp.
Xe ngựa dừng lại, ta vén rèm, khuôn mặt vui mừng của nàng lập tức biến thành kinh hoảng.
“Di… di mẫu…” Ngọc Oánh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trông còn khó coi hơn khóc.
“Lên xe đi.” Ta thản nhiên nói.
Ngọc Oánh nơm nớp lên xe, Vân Tú ngồi bên trong cười tinh quái với nàng: “Sắc mặt biểu muội sao khó coi vậy, thân thể không khỏe hay là không muốn gặp chúng ta?”
Nó nói móc như vậy, thật sự đã có vài phần dáng vẻ nữ phụ độc ác.
Ta kéo tay áo nó một cái, Vân Tú ngậm miệng, nhưng vẻ hả hê trong mắt càng rõ.
Trên mặt Ngọc Oánh lại hiện lên vẻ tủi thân sắp khóc, như thể chúng ta lại làm chuyện gì có lỗi với nàng.
Xe ngựa đi càng lúc càng xa, thấy không ai để ý mình, vẻ mặt Ngọc Oánh dần từ tủi thân chuyển thành hoảng sợ.
“Di mẫu, chúng ta đi đâu vậy?”
Ta thản nhiên đáp: “Tới trang tử ngoại thành ở một thời gian.”
Ngọc Oánh càng hoảng: “Biểu ca cũng đi sao?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm.”
“Di mẫu, thân thể con không khỏe, con không muốn tới trang tử, con muốn về phủ.”
“Trong trang tử có đại phu, tới nơi sẽ bảo ông ấy khám cho ngươi.”
Nước mắt Ngọc Oánh lập tức chảy xuống: “Con không muốn tới trang tử, con muốn về phủ.”
Ta nhìn nàng, vẻ mặt càng lạnh: “Trạch viện hồi môn ngươi đã không chịu an phận mà ở, sau này cứ cùng nhũ mẫu ở trang tử. Gần đó có khu chợ lớn, phong cảnh trong trang tử cũng đẹp, ngoài việc không thể ‘tình cờ gặp’ Vân Cảnh ra, mọi thứ còn tốt hơn chỗ cũ.”
Sắc mặt Ngọc Oánh đầy căm giận: “Vì sao di mẫu không chịu tác thành cho con và biểu ca?”
Ta mỉa mai: “Trước khi Cảnh Nhi rời đi, ta không hề hạn chế tự do của nó, nhưng nó từ đầu đến cuối chẳng nhắc tới ngươi một chữ. Lấy đâu ra chuyện tác thành? Ngươi si tâm vọng tưởng, chẳng lẽ ta còn phải giúp ngươi đạt được?”
“Di mẫu không chịu nuôi dạy con, lại không chịu tác thành cho con, nhìn con lún trong bùn còn bỏ đá xuống giếng, vậy lúc trước cần gì cứu con? Người có xứng với mẫu thân con không?”
Ta cười lạnh: “Người mà cả đời này ta không thẹn nhất chính là mẫu thân ngươi!”
“Từ nhỏ ta đã che chở nàng, có thứ gì tốt đều chia một phần, còn cầu mẫu thân thu xếp cho nàng một mối hôn sự tốt, để biểu đệ xuất thân thế gia lại đỗ cử nhân của ta cưới nàng. Nhưng mẫu thân ngươi không biết liêm sỉ, lại đi quyến rũ vị hôn phu của ta! Nói như vậy, hai mẹ con các ngươi quả thật cùng một giuộc!”
“Ta cứu ngươi khỏi Giáo Phường Ty, giữ cho ngươi một mạng, cho ngươi cơm áo không lo, vậy mà ngươi vẫn tham lam không đủ, còn muốn quyến rũ con trai ta, thậm chí ôm hận với ta. Nếu ngươi không muốn đến trang tử, từ nay ta và ngươi cũng chẳng còn quan hệ gì.”
“Thân tịch của ngươi ở Giáo Phường Ty vẫn còn, cứ trở về đó đi.”
Vẻ căm giận trên mặt Ngọc Oánh lập tức biến thành kinh sợ, chữ đỏ trên đầu nàng cũng nhạt đi vài phần.
Nàng sợ hãi liên tục dập đầu: “Di mẫu, con đi trang tử! Con không muốn về Giáo Phường Ty!”

