Đến khi tới căn phòng ta sắp xếp cho nàng, mặt nàng hoàn toàn xị xuống, giọng cũng không kìm được run rẩy.

“Di mẫu, mẫu thân nói người sẽ nuôi dạy con như con gái ruột. Con không cầu được ở tốt như tỷ tỷ, chẳng lẽ đến ở trong Hầu phủ cũng không được sao?”

Ta đè nén tức giận hỏi nàng: “Vậy ngươi muốn thế nào? Đón ngươi vào Hầu phủ, để ngươi làm tiểu thư Hầu phủ? Để ngươi dùng thân phận thiên kim Hầu phủ ra ngoài giao tế, rồi lại tìm cho ngươi một phu quân môn đăng hộ đối với Hầu phủ?”

Tiếng khóc của nàng dần dừng lại, ánh mắt cũng trở nên kiên định.

“Di mẫu, con chỉ muốn giống tỷ tỷ, làm con gái của người. Chẳng phải người đã hứa với mẫu thân sẽ nuôi dạy con sao?”

Ta đã nói trúng tâm tư nàng.

Nhưng đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày!

Giấc mộng đẹp của nàng hôm nay ta sẽ tự tay chọc vỡ.

Ta lạnh mặt: “Ta chưa từng đồng ý. Mẫu thân ngươi chỉ cầu ta cho ngươi một chốn dung thân, không nói để ngươi vào Hầu phủ thay con gái ta làm đại tiểu thư.”

“Ngọc Oánh, ngươi phải biết, chứa chấp con gái tội thần, ta đã gánh rủi ro cực lớn. Ta phí hết tâm sức cứu ngươi khỏi Giáo Phường Ty, che giấu thân phận cho ngươi, đã đủ để Ngự Sử Đài đàn hặc. Nếu còn quang minh chính đại nuôi ngươi trong Hầu phủ, đưa ngươi đi khắp nơi khoe khoang, ta có mấy cái đầu cũng không đủ chém.”

“Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Đây là viện hồi môn của ta, ở đây ta không thể bảo đảm ngươi vẫn sống xa hoa như trước, nhưng cơm áo không thiếu, cũng không cần ở Giáo Phường Ty dùng sắc hầu người. Đợi đến khi ngươi xuất giá, ta sẽ cho ngươi thêm một khoản hồi môn. Đây là toàn bộ những gì ta có thể làm cho ngươi.”

“Nếu ngươi vẫn cảm thấy tủi thân, không cam lòng ở ngoại trạch, cứ tự rời đi tìm cành cao khác, ta tuyệt đối không ngăn.”

Thôi Ngọc Oánh hoảng hốt, liên tục lắc đầu: “Con không đi! Con nghe lời di mẫu, con sẽ ngoan ngoãn ở đây!”

“An phận sống qua ngày, thu lại tất cả những tâm tư không nên có.”

Ta không nói thêm, phất tay áo rời đi.

Hy vọng lời ta nói nàng có thể nghe lọt tai, đè xuống những suy nghĩ không nên có.

Ta chỉ cho nàng một con đường sống.

Tuyệt đối không dung túng lòng tham của nàng.

4

Khi trở về Hầu phủ, đêm đã dần sâu, cả hai đứa con đều đang chờ ta trong chính đường.

Trên mặt Vân Tú đầy vẻ bất bình, hiển nhiên đã nhìn thấu sự giả dối và tham lam của Thôi Ngọc Oánh.

Vân Cảnh lại có vẻ sốt ruột: “Sao nương không sắp xếp cho biểu muội ở trong phủ?”

Vân Tú bất mãn liếc ca ca: “Khẩu vị của biểu muội lớn lắm, viện bình thường không chịu ở, muốn ở viện của muội cơ!”

Mặt Vân Cảnh nóng đỏ lên: “Biểu muội đáng thương, chỉ là một cái viện thôi, nhường cho nàng là được, nàng một mình ở sát bên ngoài phủ, cô độc biết bao.”

Lòng tốt của Vân Tú bị coi như lòng lang dạ thú, lại còn vô cớ bị trách móc, cuối cùng không nhịn được nổi giận với ca ca: “Ca ca đúng là hào phóng, mới gặp một lần đã vội lấy viện của muội đi lấy lòng nàng rồi.”

Ta cũng không ngờ đứa con mình nuôi lớn lại có tính thích lấy đồ người khác làm việc nghĩa như thế, lửa giận trong lòng không sao ép xuống được.

“Nếu con hào phóng như vậy, cứ nhường viện của con cho biểu muội ở, ta sẽ dọn cho con một gian phòng dãy phía trước, con chuyển qua đó.”

Mặt Vân Cảnh lập tức đỏ bừng, lúng túng biện giải: “Chỗ ở của nam tử sao có thể nhường cho nữ tử bên ngoài? Phòng dãy trước đơn sơ thấp kém, toàn là chỗ hạ nhân ở, sao con có thể ở!”

Ban nãy ta chỉ tức giận, giờ lại vừa giận vừa lạnh lòng.

Nó có thể dễ dàng hy sinh chỗ ở của muội muội, nhưng lại không chịu để bản thân chịu thiệt một chút, đúng là nên cho nó nếm thử mùi vị nghèo khó chật vật.

Ta không nén được lửa giận, tát nó một cái thật vang, cả sảnh lập tức im phăng phắc.

Trên má Vân Cảnh nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay rõ ràng.

Ta không phải chưa từng đánh con, nhưng tát trước mặt mọi người thì đây là lần đầu!

Nó kinh ngạc ôm mặt, chật vật quỳ xuống đất:

“Nương! Con tuyệt đối không có ý giành chỗ ở của muội muội! Con chỉ thấy biểu muội thân thế thê lương, một sớm gặp nạn không nơi nương tựa, một mình sống ngoài phủ quá đáng thương, nên muốn ở trong phủ chăm sóc nàng nhiều hơn một chút.”

Ta lạnh lùng nhìn nó: “Người đáng thương trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, cha nàng ức hiếp dân chúng, dưới quyền ông ta có biết bao bách tính đáng thương, sao chẳng thấy con lấy đồ người khác đi thương hại họ? Nàng gặp nạn đáng thương, chẳng lẽ những bách tính kia không đáng thương?”

“Vân Tú thật lòng đối đãi với nàng, chủ động tặng món trang sức yêu thích, nàng còn muốn cả chỗ ở của Vân Tú, đúng là lòng tham không đáy. Nàng đến phủ chúng ta lánh nạn, không phải đến làm tổ tông! Con thân là huynh trưởng, không bảo vệ muội ruột, không phân biệt phải trái, lại khắp nơi bao dung một người ngoài lòng dạ không ngay!”

“Lòng trắc ẩn sao?” Ta cười lạnh, “Chẳng qua là háo sắc mà thôi! Uổng công con đọc mười năm sách thánh hiền, ta cho con đi học là để biết phân biệt thiện ác, giữ lễ hiểu quy củ, bảo vệ người thân, chứ không phải để con chẳng phân phải trái, chẳng biết thân sơ!”