Ngày hôm đó, ta cưỡi ngựa cao to đi đến Vương phủ đón Tiêu Nghiên Chu. Chàng mặc hỉ phục đỏ thắm đứng trước cửa, đuôi mắt khóe miệng toàn là ý cười, không có nửa điểm xấu hổ vì bị “chịu cưới”.
Lúc bái đường, chàng lớn tiếng tuyên bố trước mặt tất cả mọi người: “Hôm nay ở rể nhà họ Vân, từ nay Vân Sơn Nhạn chính là gia chủ duy nhất của Vân gia.”
“Chuyện lớn nhỏ trong nhà, đều lấy nàng làm tôn.”
“Ta – Tiêu Nghiên Chu, thê xướng phu tùy.”
Quan khách đến dự lễ cười ầm lên. Tiêu Nghiên Chu cũng cười, cười một cách quang minh lỗi lạc.
Kể từ đó, Cung Vương điện hạ quyền khuynh triều dã, triệt để trở thành người của Vân Sơn Nhạn ta.
Còn Lục Lẫm như thể dỗi hờn, ngay ngày hôm sau liền định ra ngày cưới với Ngân Huyên.
Nhưng trước ngày thành thân một ngày, ta nhận được thư của Ngân Huyên gửi tới.
Trong thư chỉ có hai câu.
“Tỷ tỷ, muội không muốn gả cho hắn.”
“Lần này, muội muốn tự mình chọn đường.”
Ngay trong đêm đó, ta liền đến Tướng quân phủ đưa người ra ngoài. Ngân Huyên không khóc, cũng không hề quay đầu lại. Trước khi đi, nàng để lại một bức thư tự tay viết đặt dưới gối, ghi rõ rành rành: Không phải Vân Sơn Nhạn bắt cóc ta, là ta tự muốn đi.
Tiêu Nghiên Chu tiếp ứng bên ngoài, xe ngựa, lộ phí, quần áo thay đổi đều chuẩn bị đầy đủ.
Ngày đại hôn hôm sau, chúng ta ngồi trên tửu lâu, nhìn Lục Lẫm cưỡi ngựa đi ngang qua con phố. Trên mặt hắn không có lấy nửa phần hỉ sắc, quầng thâm dưới mắt đen sì.
Ta hỏi Ngân Huyên: “Thực sự không hối hận chứ?”
Ngân Huyên lắc đầu.
“Muội biết, hắn vốn dĩ chẳng muốn cưới muội.”
Nàng nhìn xuống dưới lầu, lại nhẹ giọng nói: “Trước đây muội luôn sợ gây thêm phiền phức cho người khác, nhưng tỷ nói đúng, ai đưa ra lựa chọn, người đó phải gánh vác. Muội không thể gánh thay hắn cả đời.”
“Chỉ sợ vì chuyện này mà liên lụy đến hai người…”
Tiêu Nghiên Chu rót cho ta một chén trà.
“Gia chủ đã lên tiếng cứu người, ta chỉ biết phụng mệnh hành sự. Còn về chuyện liên lụy…”
“Yên tâm, quân công của bổn vương đủ để gia chủ giúp người khác đào hôn mười lần tám lần.”
14
Sau khi đến biên quan, Ngân Huyên dần dần buông bỏ ràng buộc, sống đúng với bản tính.
Lúc đầu nàng ngay cả tiếng còi hiệu trong doanh trại cũng sợ, nhưng sau này lại có thể ôm thùng thuốc đi lại thoăn thoắt trong đống thương binh, kẻ nào dám chê nàng vướng víu, nàng liền chống nạnh chửi lại.
Một năm sau, nàng và một vị phó tướng dưới trướng một nữ tướng trong quân nảy sinh tình cảm, dưới sự chứng kiến của tướng sĩ, hai người đã bái đường thành thân.
Ngày nàng thành thân, bộ hỉ phục nàng mặc không phải là của Tướng quân phủ gửi tới, mà là bộ đồ cưỡi ngựa do chính tay nàng sửa lại.
Nàng kính ta một chén rượu, nói: “Tỷ tỷ, đời này muội cuối cùng cũng không phải là hiền thê để người ta dùng làm bình phong trang trí nữa rồi.”
Ta vỗ vỗ vai nàng.
“Sống cho tốt. Kẻ nào bắt nạt muội, viết thư cho ta, ta vác thương về tính sổ.”
Còn ta thì quay lại sa trường, liên tiếp lập chiến công.
Ta giỏi võ lực, Tiêu Nghiên Chu giỏi binh pháp. Hai chúng ta liên thủ, trải qua lớn nhỏ vô số trận, chưa từng nếm mùi thất bại, từ vị trí kiêu kỵ binh bình thường từng bước củng cố địa vị tướng lĩnh trấn thủ Bắc cảnh, trên dưới toàn quân không ai không phục.
Ta vốn tưởng rằng, đời này sẽ không bao giờ gặp lại Lục Lẫm nữa.
Nhưng ba năm sau, đại quân địch bại trận, sau khi ký hàng thư bỗng nhiên lật lọng, bày mưu mai phục chúng ta trên đường rút quân về triều.
Đó là lần chúng ta tổn thất thảm trọng nhất.
Ta đích thân dẫn quân đột phá vòng vây, giết đến mức tê rần cả cánh tay, thì từ đằng xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa rền vang.
Viện quân đến rồi.
Ta nhíu mày nhìn sang, Lục Lẫm cưỡi ngựa xông lên đi đầu.
Cách biệt ba năm, giữa lông mày hắn càng thêm sắc bén, mỗi nhát đao chém xuống đều là nhân mạng.
Không thể không thừa nhận, có bọn họ tham gia, cục diện chiến đấu lập tức xoay chuyển.
Hắn nhìn ta một cái, cưỡi ngựa che chắn bên cạnh ta.
“Không sao chứ?”
Ta lắc đầu, xách thương tiếp tục xông lên.
Chuyện kề vai chiến đấu đã là chuyện của kiếp trước, nhưng sự ăn ý vẫn còn. Ta và hắn một công một thủ, trong chớp mắt đã ổn định được tình hình.
Thủ lĩnh quân địch thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy.
Ta không nói hai lời, giương cung lắp tên.
Nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên rời khỏi dây cung, Lục Lẫm lại vung đao chém đứt nó làm đôi!
Ta kinh ngạc quay đầu lại.
Lại thấy nơi đáy mắt hắn ánh lên vài phần cố chấp.
“Sơn Nhạn, nếu ta bắt sống được tên cẩu tặc đó, muội cho ta thêm một cơ hội nữa có được không?”
15
Ta và Lục Lẫm gần như đồng thời lao ra.
Hai bóng người sánh vai phi nước đại, không ai chịu nhường ai. Lục Lẫm ra tay trước, mũi thương sắc bén nhắm thẳng vào yếu hại của thủ lĩnh địch, nhưng lại bị đối phương dùng đao gạt văng.
Ta vốn định bổ trợ thêm một nhát, hắn lại như kẻ điên chắn ngang ngựa trước mặt ta, nhất quyết không nhường cho ta cơ hội ra đòn. Hắn đánh theo lối liều mạng, hoàn toàn không giống một tướng lĩnh biết lo lắng cho đại cục.

