Đây là đương triều Vương gia Tiêu Nghiên Chu, cũng là hoàng đệ ruột của Hoàng thượng. Chàng và Hoàng thượng một văn một võ, nghe nói Hoàng thượng thuận lợi đăng cơ, Tiêu Nghiên Chu có công không nhỏ.
Kiếp trước, Tiêu Nghiên Chu phụng mệnh đến biên ải tọa trấn. Vốn đa mưu túc trí, chàng đã nhiều lần nhìn thấu trận pháp của quân địch, chỉ huy đại quân đánh thẳng xuống phía nam, thu hồi được vô số thành trì.
Nhưng sau đó, chàng lại mất tích một cách bí ẩn. Lòng quân vì thế mà đại loạn, thua liên tiếp mấy trận, thực lực biên quan tổn thất nặng nề.
Hóa ra kiếp trước, chàng đã chết ở nơi này.
Ta thừa hiểu người này tuyệt đối không thể chết trong tay man di, bèn lập tức đưa chàng về quân doanh.
Thương thế của Tiêu Nghiên Chu vô cùng nghiêm trọng, hôn mê suốt nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại. Ta không rảnh để quản chàng, ngày ngày theo quân chinh chiến.
Cho đến cái ngày ta xách thủ cấp của tướng địch trở về, vừa đi vừa đâm sầm vào Tiêu Nghiên Chu đang khoác áo choàng.
Sắc mặt chàng vẫn nhợt nhạt, đứng đó lại không hề tỏ ra nhếch nhác, ánh mắt ôn nhuận, tựa như một lưỡi đao được cất giấu trong vỏ.
“Tham kiến Vương gia.”
Ta quy củ hành lễ.
Tiêu Nghiên Chu đưa tay cản lại, đầu tiên liếc nhìn cái đầu người đang rỉ máu trong tay ta. Ta sợ dọa đến chàng, tiện tay giấu ra sau lưng.
Mắt chàng lại sáng lên.
“Giấu cái gì? Vừa nãy bổn vương đứng trên tường thành đã nhìn thấy hết rồi.”
“Vân cô nương, dáng vẻ lúc cô nương giết địch, thật oai phong.”
Ta ngẩn người.
Lời này nếu đổi lại là người khác nói, phần nhiều sẽ mang theo sự kinh hãi hoặc trêu chọc. Nhưng nơi đáy mắt chàng lại vô cùng sạch sẽ, toàn là sự tán thưởng.
Ta giao thủ cấp cho chủ soái, lúc bước ra, Tiêu Nghiên Chu vẫn đợi ta ngoài trướng.
Ta cau mày khuyên chàng: “Vương gia vừa mới tỉnh, cơ thể còn suy nhược, nên tĩnh dưỡng cho tốt.”
Chàng ho hai tiếng, cười một cách hết sức nghiêm túc.
“Ta nhát gan, sau khi bị thương đêm nào cũng gặp ác mộng. Có ân nhân cứu mạng ở bên cạnh, ta mới an tâm hơn một chút.”
Sau này ta mới biết, cái gọi là “nhát gan” của chàng, là dám đứng trước trận doanh địch ung dung đàm tiếu, xoay chuyển trận pháp, dám lấy bản thân làm mồi nhử bày ra tử cục.
Thế nhưng trước mặt ta, chàng luôn tranh làm những việc như lau giáo, bưng nước, sắc thuốc một cách vô cùng tự nhiên.
Ta vừa mở miệng nói không dám làm phiền Vương gia, chàng liền rũ mắt cung thuận: “Ta là một thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, sau này còn phải trông cậy Vân Thống lĩnh bảo vệ ta chu toàn.”
Ta ở quân doanh thấm thoắt đã một năm, được Đại tướng quân phong làm Tiên phong Thống lĩnh.
Cho đến trước lễ cập kê của ta hai ngày, quân địch rút lui diện rộng, ta mới có thể ngày đêm cưỡi ngựa phi nhanh về kinh thành.
Chỉ là mới đi được vài chục dặm, Tiêu Nghiên Chu đã cưỡi ngựa đuổi theo.
09
Lúc ta về đến nhà, nương đang cãi lý với một tên vô lại trước quầy thịt.
“Lòng lợn hôm qua đưa cho ngươi, là thấy ngươi đáng thương, hảo tâm tặng thêm. Hôm nay không có nữa, ngươi liền đến đây giở trò ăn vạ?”
“Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ lôi ngươi đến nha môn, để quan gia phân xử!”
Bà nói từng chữ đều chiếm lý, không nhượng bộ nửa bước.
Ta đứng nhìn từ đằng xa, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm.
Nương thấy ta trở về, đầu tiên là sững sờ, sau đó nước mắt rào rạt tuôn rơi.
Những người đến mua thịt ngày hôm đó, bà đều hào phóng tặng thêm nửa cân.
Lễ cập kê là do nương đã chuẩn bị từ rất lâu. Bà may váy lụa, cài trâm cho ta, gặp ai cũng khoe: “Nhìn Sơn Nhạn nhà ta xem, mặc váy lụa hay mặc giáp chiến đều đẹp, càng lớn càng xinh xắn.”
Ta mặc váy lụa ngồi trong sân, cả người không được tự nhiên chút nào.
Thôi được, hôm nay nương vui, ta nhịn.
Nhưng đúng lúc bầu không khí đang tốt đẹp, ngoài sân bỗng vang lên tiếng xe ngựa.
Lục Lẫm dẫn theo đám gia nhân, khiêng mấy cái rương lớn rầm rộ bước vào.
Hắn nhìn ta ngoan ngoãn ngồi đó, giữa lông mày lộ ra vài phần mãn nguyện, giống như cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả mà hắn mong muốn.
“Sơn Nhạn, thấy muội nay ngoan ngoãn an phận, trong lòng ta rất vui mừng.”
“Năm đó không đưa muội vào Tướng quân phủ, là do ta suy nghĩ chưa chu toàn. Hôm nay ta chuẩn bị hậu lễ, đến sính muội nhập phủ.”
Ta cau mày.
Hắn tiếp tục nói: “Ngân Huyên những năm nay lớn lên cùng ta, phụ mẫu đã làm chủ để nàng ấy làm chính thất của ta. Muội và nàng ấy cũng có tình nghĩa thuở nhỏ, vậy làm bình thê (vợ ngang hàng) của ta, thấy sao?”
“Ta đảm bảo cho muội cả đời này thể diện vô lo, không bao giờ phải chịu khổ cực bên quầy thịt lợn nữa.”
Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên. Giống như cái vị trí bình thê kia, là ân huệ hắn ban phát từ trên trời rơi xuống.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Hóa ra cái con người từng cùng ta chung chăn chung gối nhiều năm này, chưa bao giờ thực sự hiểu ta dù chỉ nửa phần.
Sự thể diện trong miệng hắn, trong mắt ta còn chẳng bằng một lá cờ nhuốm máu ngoài sa trường.
Lục Lẫm thấy ta không nói gì, lại hạ giọng mềm mỏng.
“Sơn Nhạn, muội có nguyện ý không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ lặp lại câu nói đùa của kiếp trước.

