Viện Minh Châu lớn gấp bốn, năm lần viện Hải Đường, mỗi bước chân đều có một cảnh sắc riêng, vô cùng tao nhã. Không quá phô trương, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa.

Lâm Khê Nguyệt nhìn thấy ta thì vô cùng vui vẻ.

Sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự u sầu.

Ta tưởng nàng vẫn đang đau lòng vì Hà Dật Thiều nên lên tiếng an ủi mấy câu, không ngờ nàng lại lắc đầu.

Mạt Nhi đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Lâm Khê Nguyệt phất tay bảo mọi người lui xuống.

Nàng khẽ thở dài, vẻ mặt đau buồn:

“Thanh Hòa, ta buồn là vì đại ca.”

Lâm Lam Tranh?

Trưởng tử của Thẩm thị?

Lâm Lam Tranh, người năm mười hai tuổi đã dùng một bài văn hoa mỹ nổi danh thiên hạ, năm mười tám tuổi đỗ Thám hoa sao?

Năm đó, khi huynh ấy cưỡi ngựa diễu phố, người trong kinh thành đều đổ ra đường. Ta cũng từng chen trong đám đông xem náo nhiệt.

Khi ấy ta mới bảy tuổi, nhưng thiếu niên ngồi trên lưng ngựa có dung mạo sáng sủa, thân hình thẳng tắp như cây tùng xanh.

Gấm vóc, đai ngọc càng làm huynh ấy thêm rực rỡ. Mái tóc đen búi lên, giữa mày mắt vừa có khí phách ngời ngời của thiếu niên, vừa mang theo vẻ nho nhã, trầm ổn của Thám hoa lang.

Tuấn mã chậm rãi bước qua con phố dài. Khóe môi huynh ấy mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ung dung lướt qua biển người xung quanh.

Con cưng của trời, phong thái tuyệt thế.

Ta khi còn nhỏ đã âm thầm cất giấu một niềm kiêu hãnh trong lòng.

Huynh ấy là trưởng huynh của ta.

Nhưng sau đó, chỉ trong một đêm, huynh ấy giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn bất kỳ tin tức nào.

Ta đến phủ nhiều ngày như vậy, thế mà chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến huynh ấy.

Giống như người này chưa từng tồn tại.

Vẻ mặt ta trở nên nghiêm trọng.

“Năm đó đại ca mắc một căn bệnh kỳ lạ.”

“Mẫu thân ta mời khắp danh y, nhưng tất cả đều bó tay.”

“Sau đó… đại ca… không thể đứng lên được nữa…”

Lâm Khê Nguyệt ngắt quãng nói xong. Ta chấn động đến mức không thể tin nổi.

Vị Thám hoa lang tài hoa tuyệt thế ấy hiện giờ lại trở thành một phế nhân không thể đi lại sao?

Đến lúc này ta mới hiểu, lần đầu gặp Thẩm thị, rõ ràng bà chưa đến bốn mươi tuổi, tại sao tóc đã bạc một nửa.

Giọng Lâm Khê Nguyệt vô cùng đau buồn:

“Mỗi lần ta đến thăm, đại ca đều không chịu gặp.”

“Huynh ấy tự nhốt mình lại, không gặp bất kỳ ai.”

“Kể cả mẫu thân.”

“Mấy năm qua, chỉ khi Lãnh Lục bên cạnh huynh ấy đi ra, chúng ta mới biết được một chút tình hình gần đây.”

“Nhưng mỗi năm Lãnh Lục chỉ ra ngoài một lần.”

“Ta thường xuyên nhìn thấy mẫu thân lén khóc. Sức khỏe bà vốn rất tốt, nhưng mấy năm qua bị giày vò đến mức gần như suy sụp.”

Lâm Khê Nguyệt vừa nói, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt sáng trong của nàng tràn đầy đau khổ.

Nghĩ đến hôm nay lại bị từ chối trước cửa viện Mặc, Lâm Khê Nguyệt càng thêm đau buồn.

Nếu mẫu thân tiếp tục chịu đựng như vậy, sớm muộn gì cơ thể cũng suy sụp.

Ta im lặng, không biết nên an ủi nàng thế nào.

Tâm trạng Lâm Khê Nguyệt không tốt. Ta ngồi nói chuyện với nàng một lúc rồi cáo từ.

Nàng bảo nha hoàn gói cho ta rất nhiều bánh ngọt tinh xảo, còn tặng ta một chiếc vòng ngọc trắng ấm áp, nói đó là quà mang về từ nhà ngoại cho ta.

Chiếc vòng toàn thân óng ánh, chạm vào có cảm giác ấm áp, vô cùng quý giá.

Trong lòng ta cảm động.

Lâm Khê Nguyệt thẳng thắn, chân thành. Một khi đã nhận ta, nàng liền thật sự coi ta như muội muội ruột mà yêu thương.

Thẩm thị có tấm lòng nhân hậu. Con cái do bà dạy dỗ cũng đều phẩm hạnh đoan chính, nội tâm trong sáng.

Lâm Khê Nguyệt đã như vậy, còn Lâm Lam Tranh thì sao?

Năm ấy chỉ nhìn từ xa một lần, phong thái của huynh ấy đã in sâu trong lòng ta.

Nếu bây giờ huynh ấy vẫn khỏe mạnh, liệu huynh ấy cũng sẽ coi ta như muội muội ruột không?

9

Sau ngày hôm đó, dù vô tình hay cố ý, ta vẫn thường xuyên đi lại gần viện Mặc.

Có một lần, không biết từ đâu chạy tới một con mèo nhỏ. Toàn thân nó trắng như tuyết, lông mềm mượt, đôi mắt màu xanh lam, đồng tử trong veo.

Ta nhìn thấy thì vô cùng yêu thích, định ngồi xuống vuốt ve nó.

Không ngờ nó rất sợ người, xoay người bỏ chạy. Ta không nhịn được đuổi theo.

Chỉ thấy nó chạy vòng vèo, đến dưới chân một bức tường thì chui tọt vào rồi biến mất.

Ta đi tới, vạch bụi hoa che phủ ra, lập tức nhìn thấy một cái lỗ chó.

Cái lỗ lớn bằng chậu đồng. Thân hình ta gầy yếu, thử một chút, vậy mà thật sự có thể chui qua!

Viện tử trước mắt khắp nơi đều toát lên vẻ tiêu điều. Mặc dù đang là ban ngày, nơi này vẫn im lặng đến đáng sợ.

Ta lấy hết can đảm đi vào trong.

Rẽ qua hành lang, ta nhìn thấy một người đang ngồi dưới mái hiên của gian chính.

Nói chính xác hơn, là một người ngồi trên xe lăn.

Huynh ấy mặc áo trắng, mày mắt tuấn tú, ngũ quan như tranh vẽ, đẹp tựa tiên nhân bị đày xuống trần gian.

Chính là đích huynh của ta, Lâm Lam Tranh.

Ta kinh ngạc nhìn huynh ấy.

Tuổi mới ngoài hai mươi, thế mà tóc đã bạc trắng!

Huynh ấy phát hiện ra ta.

Đôi mắt nhìn ta tĩnh lặng như giếng cạn. Huynh ấy khàn giọng hỏi:

“Ngươi là ai?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-nhi-ngoai-that/chuong-6/