“Ngươi có biết, hoàng đế vốn không định giữ mạng Tần gia không? Trên đường lưu đày, dưỡng phụ tận mắt nhìn người Tần gia từng người từng người chết đi, giống như bị dao cùn mài thịt. Nếu không phải ta được Hắc Vân Kỵ cứu, ta cũng sẽ có kết cục như vậy.”

“Ngươi tưởng vị trí quận chúa của ngươi từ đâu mà có? Đó là ta cùng chư vị tướng quân tạo thế, khiến triều dã rung chuyển. Tên cẩu hoàng đế sợ hãi, bất đắc dĩ mới giải oan cho dưỡng phụ, mới bằng lòng ban một vị trí quận chúa.”

“Còn ngươi thì sao? Ta vốn tưởng ngươi không biết chuyện. Hôm nay mới biết, ngươi biết rõ sự tích của phụ thân ngươi, lại xem nó như quân cờ để tăng thêm quyền thế vinh quang cho ngươi. Chỉ một chút ân huệ đã có thể khiến ngươi quên đi oán hận cả nhà, quên đi huyết hải thâm thù.”

“Sở Vân, ngươi không xứng, không xứng làm con gái của ông ấy!”

Nàng ta run rẩy cả người, giãy giụa muốn lao tới, nhưng đều là vô ích.

Không biết qua bao lâu, cả hoàng cung cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.

Trưởng công chúa dẫn ta bận rộn thu dọn tàn cục.

Mãi tới đêm ngày thứ ba, ta mới trở về Hầu phủ.

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, cha mẹ vẫn chưa nghỉ.

Có thể nhìn ra, bọn họ đang chờ ta.

Mẫu thân là người đầu tiên kéo cánh tay ta, đầy mắt sốt ruột:

“Vân nhi đâu, con bé thế nào rồi? Công chúa muốn xử trí con bé thế nào?”

“Công chúa đã sai người soạn chỉ, giáng quận chúa làm thứ dân, lưu đày Lĩnh Nam.”

Bà kinh hãi biến sắc, buột miệng nói:

“Sao có thể được? Vân nhi không chịu nổi nỗi khổ ấy đâu!”

Ta nâng mắt nhìn bà, khóe môi khẽ động:

“Vậy vì sao mẫu thân lại cảm thấy ta chịu nổi?”

Bà sững lại, mím môi, thấp giọng cầu xin ta:

“Ta biết, là nương có lỗi với con. Nhưng Vân nhi, con bé… ta nuôi nó hơn mười năm, ta thật sự không nỡ.”

“Tố Tố, con cứu nó đi. Nay con là người được công chúa trọng dụng, chỉ cần con mở miệng, nàng nhất định sẽ tha cho Vân nhi.”

Ta nghiêng người, thoát khỏi ngón tay bà.

“Quá muộn rồi, phu nhân.”

Sắc mặt bà lập tức tối sầm lại, ý thức được điều gì, lại chần chừ mở miệng:

“Con gọi ta là gì?”

Ta cười cười, lặp lại:

“Phu nhân, hôm nay là lần cuối cùng ta tới Hầu phủ.”

“Từ nay về sau, các người đi đường lớn thênh thang của các người, ta qua cầu độc mộc của ta. Tần Tố và Hầu phủ, không còn liên quan gì nữa.”

Cả người bà run lên, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được mà lùi lại một bước:

“Con có ý gì?”

Phụ thân đỡ lấy bà, cũng giận dữ trừng mắt nhìn ta:

“Đứa con bất hiếu này, sao ngươi dám nói chuyện với mẹ ngươi như vậy?”

Ta lặng lẽ nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói:

“Từ khoảnh khắc các người tráo đổi ta, các người đã không còn là cha mẹ của ta nữa.”

“Lần này ta vào kinh cũng không phải vì các người, mà là vì đại nghiệp của công chúa.”

“Tự lo cho tốt đi, phu nhân, Hầu gia.”

12

Ta lại vào cung.

Trưởng công chúa vẫn bận tới sứt đầu mẻ trán.

Giữa trăm công nghìn việc, nàng vẫn rút chút thời gian hỏi ta:

“Nói rõ rồi?”

“Ừm.”

“Không hận nữa?”

“Không hận nữa.”

“Cũng tốt, sau này ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo bổn công chúa. Lần này ngươi lập công lớn, bổn công chúa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Tuy nàng bận rộn, tinh thần lại vô cùng tốt, trên người cũng lờ mờ có vài phần khí tức đế vương.

Cựu đế đã chết, các hoàng tử lại quá yếu.

Không ai là đối thủ của Trưởng công chúa.

Đại Chu từng xuất hiện nữ đế, việc Trưởng công chúa xưng đế không gặp phải trở ngại quá lớn.

Nghĩ lại, không quá mấy ngày nữa, ta nên gọi nàng là Nữ hoàng bệ hạ rồi.

Đúng lúc này, ta đề nghị rời đi.

Tới trấn thủ biên cương Tây Nam.

Đó là nơi dưỡng phụ từng trấn thủ, ta muốn tới đó xem thử.

Nàng hơi khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý.

Dù sao Tây Nam nghèo nàn, rất nhiều người không thích.

Nhưng nàng không biết, phú quý ta từng hưởng, khổ sở ta cũng từng chịu.

Ta của hiện tại, chỉ muốn trở về làm chính mình.