Cơ thể nhỏ bé va đập vào góc tường, trượt dài xuống đất.
“Cục cưng!”
Tôi đau đến mức nghẹt thở, hai mắt đỏ ngầu:
“Anh điên rồi! Đó là con của anh! Sao anh có thể ném nó!”
Thương Tầm thoáng bàng hoàng.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn bé rắn đang cuộn tròn run rẩy ở góc tường.
Nhưng rất nhanh, thú tính lại lấn lướt.
Ánh mắt hắn dán chặt lên người tôi, bàn tay lại vươn tới.
Miệng lẩm bẩm không rõ lời: “Hổ Phách…”
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên một tiếng hét chói tai.
“Hai người đang làm cái gì vậy!”
Thương Tầm cứng đờ người, đột ngột quay đầu lại.
A Nhã đi chân trần đứng ngoài cửa, trừng to mắt nhìn chúng tôi.
Thương Tầm vội vã đẩy tôi ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ ảo não.
Trong lúc luống cuống, hắn buột miệng: “Là… là cô ta quyến rũ anh.”
Cả người tôi hóa đá.
Trời đất như đang quay cuồng.
Ngay khoảnh khắc nhận thức sụp đổ, tôi lại bật cười thành tiếng.
Nhìn thấy tôi cười, Thương Tầm cũng chẳng rõ mình đang có cảm giác gì, chỉ thấy đầu óc choáng váng.
Hắn cắn răng: “Không phải…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, A Nhã đã xông đến trước mặt tôi.
Túm lấy tóc tôi, giáng xuống một cái tát trời giáng.
“Đồ tiện nhân! Đã thế tôi cho cô tiện thể luôn!”
Chưa kịp đánh cái thứ hai, Thương Tầm đã nắm chặt lấy tay cô ta.
“A Nhã!”
“Sao hả, anh còn định bênh vực cô ta sao?!”
Bàn tay hắn dần dần buông thõng xuống.
Tôi mờ mịt nhìn Thương Tầm đang chật vật do dự, trái tim hoàn toàn chết lặng.
A Nhã tức đỏ cả mắt, kéo xệch tôi đi ra ngoài.
Tôi bị kéo lảo đảo vài bước.
Cô ta vừa kéo tôi vừa la hét ầm ĩ khắp bộ lạc:
“Mọi người ra mà xem cái bản mặt này! Thương Tầm từ lâu đã không cần cô ta nữa rồi! Thế mà cô ta vẫn ỷ vào cái bộ ngực to mông mẩy, mặt dày đi quyến rũ thú nhân! Đồ không biết xấu hổ!”
Có vài thú nhân thắp đèn chạy ra xem.
Tôi tê dại mặc kệ cô ta lôi đi, mặc kệ những lời nhục mạ lặp đi lặp lại.
Bên tai tôi ù đi.
Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói lúc nãy của Thương Tầm.
Giây tiếp theo.
“Cô thích quyến rũ người khác lắm đúng không? Vậy thì để mọi người xem cái cơ thể này của cô trông như thế nào!”
Sự nhục nhã và bất lực lập tức tuôn trào.
Tôi bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng tiếng vải rách toạc vẫn nổ vang bên tai.
Tôi nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của vài thú nhân:
“Không phải chứ, Thương Tầm trước đây chẳng phải coi Hổ Phách như châu báu sao? Sao chỉ vì một giống cái ốm nhom ốm nhách mà nói bỏ là bỏ vậy?”
“Thật là phí của trời, vậy anh ta không cần nữa tôi nhặt về nhà được không?”
“Đừng có nằm mơ, lũ người rắn bọn đó toàn là kẻ điên, ai mà biết trong đầu chúng nó nghĩ cái gì, cẩn thận nó xé xác anh ra đấy.”
Gió lạnh rít gào khiến tôi run rẩy.
Thương Tầm đứng cách đó một đoạn.
Sắc mặt hắn xanh mét, không biết đang nghĩ gì.
Đôi môi mấp máy.
Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ từ từ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.
A Nhã nổi điên xong, ném mớ giẻ rách vào mặt tôi, quay người đóng sầm cửa lại.
Vài thú nhân dùng ánh mắt thèm thuồng lướt qua cơ thể tôi.
Cuối cùng kiêng dè liếc nhìn Thương Tầm, đành ngậm ngùi bỏ đi.
Đám đông dần giải tán.
Thương Tầm bước đến trước mặt tôi.
Đầu ngón tay hắn khẽ run, cuối cùng nắm chặt thành quyền, bước qua người tôi.
“Tôi đi dỗ A Nhã trước, đợi cô ấy nguôi giận, tôi sẽ đến đón cô.”
Một tiếng rầm vang lên, trả lại sự yên tĩnh.
Tôi chậm rãi cuộn chặt bộ quần áo rách tươm trên người, thu mình thành một quả bóng.
Tiếng khóc dần nghẹn lại.
Chỉ còn lại những tiếng nấc ngắt quãng.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Có người bước đến trước mặt tôi, che khuất ánh trăng.
Tôi ngẩng đầu lên, tầm nhìn nhòe nhoẹt.
Chàng thanh niên người rắn đứng trước mặt tôi, khuôn mặt yêu ma tuấn mỹ tràn ngập vẻ kinh ngạc.
“… Chị dâu?”
Thương Tầm đi tìm mấy bé rắn con trước.

