Một lời giải thích kín kẽ, không có bất kỳ sơ hở nào.

Chiều ngày tin tức truyền ra, Lâm Tiêu Hà đích thân đến Thôi phủ.

Chàng mặc một bộ cẩm bào đỏ son rực rỡ, dáng người cao thẳng, giữa hai hàng mày tràn đầy niềm vui vì được như nguyện.

Phía sau là đoàn nghi trượng dài, khiêng mấy chục rương sính lễ, gần như chất đầy nửa sân Thôi phủ, vô cùng long trọng.

Mà đúng lúc ấy, ta xách theo một hành trang đơn giản đã thu dọn từ lâu, chậm rãi đi ra từ hậu viện.

Ta chỉ mặc váy áo bằng vải thô màu nhạt, hai tay trống không, bên mình chỉ mang theo một ít y phục và vài món đồ cá nhân.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta chợt nhớ đến ngày kiếp trước chàng cưới ta.

Khi ấy chàng cũng mặc hỷ phục, nhưng giữa hai hàng mày không hề có chút ấm áp nào của một tân lang.

Sắc mặt chàng u ám, ánh mắt hờ hững lướt qua sân Thôi phủ, như đang tìm kiếm một người nào đó, chưa từng có một khắc thật sự dừng trên người ta.

Sính lễ càng đơn sơ đến đáng thương, chỉ có một rương hỷ màu đỏ lẻ loi đặt trong sân.

Với thân phận Thái tử Đông cung, quả thực nghèo nàn đến mức khó coi.

Khóe mắt Lâm Tiêu Hà thoáng nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thay vào đó là vẻ phức tạp.

Chàng đứng thẳng người, gần như che khuất phần lớn sính lễ phía sau.

Sau đó cứng nhắc lên tiếng:

“A Triêu, nàng…”

Ngay khoảnh khắc gọi tên ta, chính chàng cũng sững người.

Theo lẽ thường, ta luôn sống kín đáo, chàng vốn không nên biết ta.

Vừa rồi chàng nhất thời thất thố, trực tiếp gọi tên ta, quả thực quá đột ngột.

Yết hầu Lâm Tiêu Hà khẽ chuyển động. Chàng che giấu sự thất thố vừa rồi, khi quay sang nhìn ta, trên mặt đã đổi thành vẻ xa lạ, khách sáo:

“…Cô nương chính là tiểu muội phải không? Tỷ tỷ nàng đã kể hết mọi chuyện trong nhà cho ta biết rồi.”

“Ta biết… tình cảnh hiện giờ khiến nàng chịu thiệt thòi.”

“Nhưng nàng cứ yên tâm. Sau khi ta và tỷ tỷ nàng thành hôn, ta nhất định sẽ cho nàng một thân phận tôn quý, thể diện, xem như bồi thường cho nàng.”

Chàng nói rất chân thành, như thể lời hứa ấy đã là ân huệ lớn lao nhất trên đời.

Nhưng còn chưa đợi ta lên tiếng, mẫu thân đã vội vã đi ra khỏi đại sảnh.

Bà đi thẳng đến trước mặt Lâm Tiêu Hà, thay ta từ chối:

“Triêu Triêu có dung mạo giống Lệnh Nhiên đến bảy phần. Bây giờ Lệnh Nhiên phải dùng thân phận của nó để gả vào Đông cung, kinh thành này tuyệt đối không thể giữ nó lại.”

“Chỉ cần tùy tiện đưa nó đến một trang viên nào đó, cho nó đủ ăn đủ mặc nửa đời sau là được.”

Lâm Tiêu Hà đứng nguyên tại chỗ.

Chàng ngơ ngác nhìn mẫu thân, lại quay sang nhìn ta. Ánh mắt lập tức bị một thứ cảm xúc phức tạp khó tả bao phủ.

Chàng chưa từng biết.

Ta cũng chưa từng nói với chàng.

Hóa ra hoàn cảnh của ta trong gia đình này lại như vậy.

Lâm Tiêu Hà nhìn hành trang đơn sơ trong tay ta, môi mấp máy nhiều lần, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra.

Gió thổi qua sân, làm tà váy mộc mạc của ta khẽ bay.

Ta xách hành trang lên, quay người đi thẳng ra ngoài phủ.

5

Ngày rời khỏi Thôi phủ, bầu trời âm u đến đáng sợ.

Ta xách hành trang, đi dọc theo con phố dài về phía nam, không hề ngoảnh đầu.

Kiếp trước, từ Thôi phủ đến Đông cung, mỗi bước của ta đều có người sắp xếp thỏa đáng.

Ăn gì, mặc gì, lúc nào phải cười, lúc nào phải quỳ, ta chưa từng cần tự mình quyết định.

Bây giờ một mình bước trên phố, gió thổi tà áo bay phần phật, ta lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cửa hàng phía nam thành là sản nghiệp ta bí mật mua từ nhiều năm trước.

Số bạc kiếm được nhờ sao chép hồ sơ cho tỷ tỷ, ta tiết kiệm từng đồng từng đồng, cuối cùng mua được cửa hàng nhỏ nằm sát đường này.

Đối ngoại chỉ nói đây là sản nghiệp của họ hàng xa, không liên quan đến ta.

Cửa hàng không lớn.

Phía trước làm công việc viết thư thuê, sao chép văn thư. Phía sau có hai gian phòng nhỏ, miễn cưỡng đủ để sống.

Sau khi ổn định, việc đầu tiên ta làm là sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ vụ án quân lương từ đầu đến cuối.

Kiếp trước, khi tiếp nhận vụ án này, ta mất mấy tháng mới tìm được đầu mối.

Bây giờ sống lại, rất nhiều điểm đáng ngờ chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra.

Nét chữ trong thư thông đồng với địch hoàn toàn khác với nét chữ của tướng quân Tạ Đình Viễn.

Lời khai của mấy nhân chứng quan trọng trước sau mâu thuẫn, nhưng biên bản thẩm vấn lại kín kẽ đến mức giống như đã được viết sẵn.

Ta lần lượt ghi riêng tất cả điểm đáng ngờ, sao thêm một bản rồi đặt dưới gối.

Có người cố ý giăng bẫy, muốn toàn bộ Tạ gia chết sạch.

Chỉ còn ba ngày nữa Tạ gia sẽ bị tịch biên. Ta phải đưa những thứ trong tay đến cho người Tạ gia trước khi thánh chỉ được ban xuống.

Khi xe ngựa dừng trước cánh cổng lớn sơn son của Tạ phủ, ta gõ cửa rất lâu nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Ta thử đẩy cửa, kinh ngạc phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ.

Phủ Trấn Bắc Hầu rộng lớn lại không có lấy một bóng người.

Cây cỏ trong sân hoang tàn, lá khô phủ kín mặt đất, đèn lồng dưới hành lang bám đầy bụi, không có chút hơi người nào.

Phủ đệ hầu môn trước đây luôn có người hầu qua lại, lúc này lại giống như một tòa nhà hoang bị bỏ rơi.