“Tiết gia chết nhiều người như vậy, Ôn Lê suýt mất mạng, tẩu tẩu vẫn phải ở góa.”
“Ta cũng ăn thiếu mất mấy bát cơm.”
Gương mặt hắn vặn vẹo.
“Đám phụ nhân các ngươi hiểu cái gì?”
“Nếu ta thành công, Tiết gia có thể trở lại triều đường.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Nếu chàng thành công, Tiết gia cũng chỉ trở thành bậc thang cho chàng.”
“Loại người như chàng vĩnh viễn không bao giờ biết đủ.”
Hắn nghiến răng.
“Tần Hành cáo ta vì nàng ta hận ta.”
“Ôn Lê phản bội ta vì bị người khác mê hoặc.”
“Còn nàng?”
“Vì sao nàng nhất định phải hủy ta?”
13
Ta nghiêm túc suy nghĩ.
“Vì chàng hất đổ tô lạc của ta.”
Hắn sững người.
Ta quay người rời đi.
Có những người đến chết cũng không cho rằng mình sai.
Sau khi Tiết Đình An chết, Tiết lão phu nhân đuổi Nhị phòng về tổ trạch.
Tần Hành dẫn theo con gái kế thừa Tiết gia.
Thái hậu niệm tình nàng có công vạch trần vụ án ngân lượng cứu tế, ban cho Tần Hành quyền quản lý nghĩa thương vùng ngoại ô kinh thành.
Nàng trở thành nữ tử đầu tiên của Đại Chiêu nhập仕 làm quan.
Triều thần tranh cãi suốt ba ngày.
Thái hậu chỉ nói một câu.
“Nam nhân quản không tốt thì đổi người.”
Sau khi hết tháng ở cữ, Ôn Lê bế con gái đến tìm ta.
Nàng đứng ở cửa, dáng vẻ ngượng ngùng.
“Ta muốn mở y quán.”
Ta đang nằm đọc thoại bản.
“Vậy thì mở đi.”
Nàng cắn môi.
“Ta không có ngân lượng…”
Ta nhìn ma ma.
Ma ma lập tức ôm chặt hộp tiền.
Ta thở dài.
“Cho nàng vay.”
Ôn Lê cúi đầu.
“Ta sẽ trả.”
“Cả vốn lẫn lãi.”
Ma ma hài lòng.
“Vậy được.”
Trước khi đi, nàng đột nhiên hỏi ta.
“Những lời cô nói trong phòng sinh đêm đó là thật sao?”
Ta lật một trang sách.
“Giả.”
“Ta lười nuôi trẻ con.”
Vành mắt nàng đỏ lên, lúc đi vẫn còn vừa đi vừa mắng.
Hai năm sau, danh tiếng mỹ nhân bệnh tật của ta vẫn còn.
Nhưng đã không còn ai dám coi ta là kẻ dễ bắt nạt.
Ta vẫn ở Tây viện của Tiết gia như trước.
Tiết lão phu nhân tuổi đã cao, chuyển đến biệt trang dưỡng thân.
Ban ngày Tần Hành quản nghĩa thương, ban đêm dạy con gái đọc sách.
Y quán của Ôn Lê mở ở Nam thành.
Nàng chuyên chữa bệnh cho nữ nhân.
Người nghèo tới, nàng không lấy tiền.
Gặp người bị nhà chồng hành hạ, nàng còn giúp viết đơn kiện.
Ta hỏi nàng.
“Cô chỉ là một y nữ, sao đến kiện tụng cũng quản?”
Nàng lật số dược liệu đang phơi.
“Trước kia không có ai nói thay ta.”
“Bây giờ ta muốn nói giúp người khác vài câu.”
Ta gật đầu.
Nàng liếc ta.
“Còn cô?”
“Ngày nào cũng nằm, không sợ nằm đến phế luôn sao?”
Ta nâng trà nóng.
“Ta gọi đây là dưỡng sinh.”
Nàng cười ta.
“Cô gọi thế này là lười.”
Ta không tranh với nàng.
Bởi vì nàng nói đúng.
Nhưng ta vẫn thích nằm.
Chỉ là thỉnh thoảng cũng ra ngoài.
Tần Hành thiếu ngân lượng xoay vòng nghĩa thương, ta về nhà mẹ đẻ làm nũng.
Ôn Lê bị dược thương gây khó dễ, ta dẫn ma ma tới nói lý.
Trong kinh có nữ tử muốn hòa ly, cầu tới trước mặt ta, ta sẽ giả bệnh vào cung, mượn tay Thái hậu ép người một chút.
Mẫu thân nói ta không giống trước kia.
Ta giật mình.
“Mẫu thân, con đâu có định cầu tiến.”
14
Bà cười, gắp thức ăn cho ta.
“Biết rồi.”
“Con chỉ mềm lòng thôi.”
Ta không nhận.
Ta mới không mềm lòng.
Ta chỉ từng nhìn thấy máu trong phòng sinh.
Từng nhìn thấy bàn tay trắng bệch của Tần Hành khi cầm lá thư cũ của phu quân đã mất.
Từng nhìn thấy những nữ tử bị bắt nạt kia từng chút từng chút kéo bản thân ra khỏi vũng bùn.
Cho nên có những chuyện đã đập vào mắt, ta không thể nhắm mắt.
Chỉ vậy thôi.
Cuối xuân, con gái Ôn Lê đã tròn ba tuổi.
Ta đặt tên cho con bé là Tiết Kiến Vi.
Thấy việc nhỏ mà hiểu điều lớn.
Mong sau này con bé nhìn người cho rõ, đừng vì mấy lời ngon ngọt mà bị lừa đi.
Con gái Tần Hành là Tiết Tri Dao tặng con bé một con hổ vải.
Hai tiểu cô nương đuổi nhau chạy trong sân.
Ta ngồi dưới hành lang ăn anh đào.
Ôn Lê nhìn hai đứa trẻ, đột nhiên nói.
“Nguyễn Ninh.”
“Trước kia ta từng hận cô.”
Ta nhổ hạt anh đào ra.
“Bình thường.”
Nàng lại nói.
“Nhưng sau đó ta càng hận chính mình hơn.”
Ta đẩy một đĩa anh đào sang.
“Đừng hận nữa.”
“Tốn đầu óc.”
Nàng vừa cười vừa mắng.
“Cô không thể nói một câu tử tế sao?”
Tần Hành từ phòng sổ sách đi ra, tiếp lời.
“Muội ấy nói đúng.”
“Người nên đi về phía trước, đừng quay đầu.”
Gió thổi qua hành lang.
Mùi thuốc, mùi trà, hương ngọt của anh đào hòa vào nhau.
Ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống thế này rất tốt.
Không cần tranh nam nhân.
Không cần cướp danh phận.
Không cần đem cả đời mình cược vào lương tâm của bất kỳ ai.
Mỗi người chúng ta từng vỡ một lần.
Rồi lại tự vá lành chính mình.
Sau đó Thái hậu triệu ta vào cung.
“Nghe nói bệnh của ngươi khỏi rồi?”
15
Ta lập tức ho lên.
Thái hậu cười.
“Được rồi, đừng giả nữa.”
Bà đưa cho ta một cuộn sách.
Bên trong là quy chế của nghĩa thương và nữ y quán.
“Tần Hành nói những biện pháp này phần lớn đều do ngươi nghĩ ra.”
Da đầu ta tê rần.
Hay cho một Tần Hành, chuyện gì cũng nói ra hết.
Ta cẩn thận mở miệng.
“Thần phụ chỉ vì rảnh rỗi, thuận miệng nói vài câu.”
Thái hậu gật đầu.
“Nếu đã rảnh, vậy ai gia giao cho ngươi một việc.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-duong-tiet-gia/chuong-6/

