Mà người quản lý nghĩa thương lại là cậu ruột của Nhị hoàng tử.

Ta hiểu rồi.

Ba vạn lượng trước đó của Tiết gia chắc cũng đã chảy vào nơi này.

Bá tánh vây xem không hiểu những khúc mắc vòng vo ấy.

Nhưng họ hiểu một câu.

“Ngân lượng không vào Tiết gia.”

Đám đông bắt đầu xôn xao.

Đúng lúc này, Ôn Lê từ góc phố lao ra.

Nàng chỉ vào ta.

“Nguyễn Ninh, các người vì muốn thoát tội nên đẩy Đình An ra sao?”

Nàng lệ đầy mặt.

“Đình An vì sửa đê, chân đau tái phát cũng không chịu nghỉ.”

“Cô dựa vào đâu mà vu oan chàng ấy?”

Ta nhìn nàng, đột nhiên thấy rất mệt.

Nàng không xấu, cũng không ngu.

Chỉ là bị người ta bịt mắt.

Ta thấp giọng hỏi nàng.

“Tiết Đình An có từng nói hắn đi đê sông vào lúc nào không?”

Nàng sững lại.

Ta tiếp tục.

“Chân hắn chưa khỏi, ra khỏi thành nhất định phải ngồi xe ngựa.”

Sắc mặt Ôn Lê thay đổi.

Ta đưa một quyển sổ mỏng cho nàng.

“Đây là ghi chép xe ngựa ra vào cổng thành trong ba tháng gần đây.”

“Hắn căn bản chưa từng tới đê sông.”

“Mà đã tới Vọng Xuân Lâu bảy lần.”

8

Môi Ôn Lê run lên.

Vọng Xuân Lâu không phải thanh lâu.

Đó là nơi Nhị hoàng tử nuôi môn khách.

Khi Tiết Đình An chạy tới, vừa hay nghe thấy câu cuối cùng.

Hắn giơ tay tát Ôn Lê một cái.

“Ai cho nàng ra ngoài?”

Ôn Lê bị đánh ngã xuống đất.

Lửa giận trong ta lập tức bốc lên.

Bình thường ta chẳng có mấy tính khí.

Nhưng ta không chịu nổi cảnh nam nhân đánh nữ nhân.

Ta giơ gậy, hung hăng nện thẳng vào đầu gối Tiết Đình An.

Hắn đau đến mức lăn từ xe lăn xuống đất.

Người cả con phố đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Ta vịn ma ma, ho mấy tiếng.

“Chân phu quân lại tái phát sao? Mau về phủ nghỉ ngơi đi.”

Chuyện tiệm gạo náo loạn rất lớn.

Ngự sử dâng sớ đàn hặc Tiết Đình An.

Nói hắn tham ô ngân lượng cứu tế, cấu kết với hoàng thân.

Khi Tiết Đình An trở về phủ, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Hắn không đi tìm Ôn Lê.

Mà tới phòng thuốc của ta trước.

Ta đang ăn tô lạc hấp đường.

Hắn hất đổ chiếc kỷ nhỏ.

Bát vỡ.

Tô lạc đổ đầy đất.

Ta đau lòng nhìn mặt đất.

Chuyện này còn quá đáng hơn mắng ta.

“Nguyễn Ninh, nàng muốn chết phải không?”

Ma ma chắn trước mặt ta.

Ta kéo bà ấy sang một bên.

“Phu quân nói nhỏ chút.”

“Ta không chịu được kinh sợ.”

Hắn cười lạnh.

“Đừng giả nữa.”

“Nàng giả bệnh để trốn hôn sự, giả hiền lương để lừa mẫu thân, giả vô tội để lấy kho riêng của ta.”

“Thật ra nàng tinh ranh hơn bất cứ ai.”

Ta lau tay.

“Cũng như nhau thôi.”

Ánh mắt hắn trở nên hung ác.

“Nàng cho rằng đâm thủng chuyện này thì có thể toàn thân trở ra sao?”

“Nguyễn gia đã đứng ra bảo lãnh cho ta, Tần Hành lại chấp chưởng Tiết gia.”

“Nếu thật sự điều tra, không một ai chạy thoát.”

Tim ta chợt thắt lại.

Quả nhiên hắn đã tính toán từ trước.

Cưới ta là để kéo Nguyễn gia xuống nước.

Để Tần Hành quản gia là muốn nàng gánh tội.

Sủng ái Ôn Lê cũng chỉ để lợi dụng nàng.

Nữ nhân trong mắt hắn chẳng qua chỉ là đồ vật.

Ta ngẩng mắt.

“Rốt cuộc chàng đang mưu đồ chuyện gì?”

9

Tiết Đình An cúi xuống, giọng rất khẽ.

“Nói cho nàng biết cũng không sao.”

“Tiết gia khư khư giữ chế độ cũ, chỉ có thể đời sau kém hơn đời trước.”

“Ta thay Tiết gia đánh cược một lần, lập công phò tá tân quân đăng cơ, các người đều nên cảm tạ ta!”

Ta tức đến bật cười.

“Dùng ngân lượng để cược?”

“Dùng nữ nhân để cược?”

“Hay dùng cả đứa con chưa chào đời của chàng để cược?”

Sắc mặt hắn không hề thay đổi.

“Muốn làm đại sự, luôn phải có người làm đá kê chân.”

Ta đột nhiên cảm thấy lạnh.

Không phải sợ.

Mà là ghê tởm.

Trước khi đi, hắn để lại một câu.

“Ba ngày sau, ta sẽ lấy lại kho riêng.”

“Nếu nàng ngoan ngoãn phối hợp, Nguyễn gia còn có thể giữ được.”

Tối hôm ấy, Tần Hành tới.

Trong tay nàng cầm một phong thư cũ.

“Năm đó phu quân ta chết rất kỳ lạ.”

“Trước khi xuất chinh, chàng để lại cho ta một lá thư.”

“Chàng nói Đình An khuyên chàng đổi sang đường thủy, nhưng quân lệnh ban đầu vốn là đường bộ.”

“Sau đó đường thủy gặp phục kích, chàng đến cả thi cốt cũng không còn…”

Ta nhìn lá thư kia.

Lòng nặng trĩu.

Nếu trưởng tử Tiết gia không chết, Tiết Đình An sẽ không có ngày hôm nay.

Tần Hành ngồi rất lâu.

“Ta đã điều tra hai năm.”

“Tra được một nửa thì manh mối đứt.”

“Bây giờ sổ sách ngân lượng cứu tế xuất hiện, ta mới nối lại được.”

Ta hỏi.

“Tẩu tẩu muốn làm gì?”

Nàng nhìn ta.

“Cáo ngự trạng!”

Ta im lặng.

Nếu nàng cáo thành công, Tiết Đình An chắc chắn phải chết, Tiết gia cũng sẽ sụp đổ.

Nếu không thành, mang tội vu cáo mệnh quan triều đình, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết.

Bất kể kết quả nào, ba nhà Tiết, Nguyễn, Tần đều sẽ bị liên lụy.

Đằng nào cũng chẳng có kết cục tốt.

Nhưng cuối cùng ta vẫn cắn răng quyết định.

“Vậy thì cáo!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Ôn Lê.

“Cũng tính cả ta.”

Nàng vịn khung cửa.

“Ta có thể làm chứng.”

“Trong hộp thuốc của hắn có mật thư từ phủ Nhị hoàng tử.”

10

Một tẩu tẩu góa chồng.

Một chính thê.

Một ngoại thất.

Ba nữ nhân Tiết gia tụ lại một chỗ, tính kế gia chủ Tiết gia.

Nói ra đúng là hoang đường.

Ôn Lê lấy thư từ ngăn bí mật trong hộp thuốc ra.