Mấy tên liều mạng kia nhìn ta với ánh mắt thêm vài phần khâm phục, còn cung kính gọi ta một tiếng “Thẩm tiểu ca”.

Ánh mắt Thẩm Duật Từ cũng thường xuyên dừng trên bờ vai gầy yếu của ta, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài:

“Xin lỗi Như Ý, là huynh trưởng vô dụng. Đến cuối cùng, lại phải để người làm muội muội như muội chăm sóc ta.”

Ta lắc đầu:

“Huynh muội chúng ta, không cần nói những lời này.”

Trong mắt Thẩm Duật Từ ẩn chứa ánh lệ.

Ta quanh năm sống trong viện phụ, mặc đồ xám xịt, bình thường nói chuyện cũng vụng về. Thẩm Duật Từ trước nay luôn xem thường ta.

Nhưng giờ đây, huynh ấy lại ôm ta vào lòng, cố nén tiếng khóc:

“Như Ý, muội cũng là muội muội của ta. Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.”

Ta thở dài.

Vòng tay Thẩm Duật Từ nóng bỏng, chân thành, khiến người ta không nhịn được muốn đắm chìm trong đó.

Nhưng ta vẫn bình thản đẩy huynh ấy ra.

So với việc được người khác yêu thương, che chở trong lòng, ta vẫn thích nắm vận mệnh trong tay mình hơn.

4

Chúng ta đến vùng cực hàn phương Bắc.

Vừa ổn định chỗ ở, thư của Thẩm Minh Châu đã được gửi đến.

Tỷ ấy điên cuồng cầu xin huynh trưởng giúp mình rời khỏi Giáo Phường Ty.

Hóa ra ngay ngày đầu tiên đến Giáo Phường Ty, tỷ ấy đã bị đám quy nô làm nhục.

“Cái gì mà quý nữ danh môn? Đến chỗ chúng ta rồi chẳng phải cũng chỉ là con tiện nhân hèn hạ nhất sao?”

“Nghe nói ngươi là nữ nhi ruột của Hầu gia? Thứ chúng ta muốn chơi chính là đại tiểu thư cao quý nhà giàu!”

Tỷ ấy không dám phản kháng.

Ngay đêm đó đã mất đi trong sạch, vì thế cũng không còn bán được giá cao.

Tú bà tức đến phát điên.

“Đồ tiện nhân! Bị người ta làm nhục cũng không biết kêu sao?”

“Vốn dĩ dung mạo ngươi không tệ, lại là tài nữ kinh thành, đêm đầu tiên chắc chắn có thể bán được giá tốt. Sau này người lui tới cũng đều là quý khách. Vậy mà ngươi lại tự làm hỏng chính mình!”

Giáo Phường Ty cũng là nơi mạng người rẻ như cỏ rác.

Đời trước, khi đám quy nô muốn làm nhục ta, ta đã giết một tên trong số đó.

Ta ngồi cạnh thi thể, cả mặt đầy máu, tay cầm đao.

Tú bà đi tới đá thi thể một cái, nhìn ta rồi bật cười:

“Một tên tiện nô chết thì chết thôi.”

“Ngươi lại là một bảo vật. Với dung mạo và can đảm như vậy, nhất định sẽ mang phú quý đến cho ta. Ta sẽ đào tạo ngươi thành hoa khôi của lầu!”

Nhưng đó là quy tắc của bọn họ.

Ta chưa bao giờ sống theo quy tắc của người khác.

Còn lúc này, Thẩm Minh Châu vì đã mất đi trong sạch nên bị tú bà khinh ghét, bắt trực tiếp treo biển tiếp khách.

Giá treo biển của tỷ ấy còn chỉ bằng một nửa những quý nữ khác, khiến tỷ ấy tức đến phát điên.

Hơn nữa, chưa được mấy ngày, tỷ ấy đã gặp người quen cũ trong Giáo Phường Ty.

Đó là một công tử nhà giàu từng bị tỷ ấy xem thường.

Đối phương chỉ đích danh tỷ ấy tiếp khách, còn dẫn theo mấy người bạn, trước mặt mọi người cười lớn chế giễu:

“Năm xưa cao ngạo biết bao, giờ chỉ cần đưa tiền là có thể ngủ cùng.”

“Các ngươi có biết giá treo biển hiện giờ của nàng ta là bao nhiêu không? Đường đường là đích nữ Hầu phủ, vậy mà còn không bằng những nữ nhân thuộc chi thứ trong gia tộc!”

Câu nói ấy khiến trưởng tỷ bị kích thích đến phát điên.

Trong thư, trưởng tỷ điên cuồng tố cáo:

“Tất cả đều tại Thẩm Như Ý hại ta! Nhất định nó biết Giáo Phường Ty là nơi thế nào, nên mới trơ mắt nhìn ta chọn ở lại đây!”

Huynh trưởng đọc đến câu này thì không khỏi nhíu mày.

Ta cũng đứng bên cạnh cười khẽ:

“Huynh trưởng cũng cho rằng là ta hại trưởng tỷ sao?”

Huynh ấy lắc đầu:

“Nơi đó là do chính nàng ấy chọn trước. Giáo Phường Ty là đầm rồng hang hổ, nhưng vùng phương Bắc này lẽ nào lại là nơi an nhàn?”

Chỉ là trong lòng huynh ấy trước sau vẫn không thể yên tâm về Thẩm Minh Châu.

Thẩm Minh Châu vốn giống ta, đều là hài tử do di nương sinh ra.

Chỉ là từ nhỏ tỷ ấy đã ngọt miệng, được đích mẫu, cũng chính là mẫu thân ruột của Thẩm Duật Từ, đón về nuôi dưỡng.

Đích mẫu và Thẩm Duật Từ đều rất tốt với tỷ ấy.

Còn ta được ma ma nuôi lớn trong viện phụ, không thân thiết với Thẩm Duật Từ.

Huynh trưởng thức trắng cả đêm.

Ngày hôm sau, huynh ấy viết một lá thư gửi về, bảo tỷ ấy có thể tìm người bạn chí cốt của mình, Phùng công tử xuất thân thương nhân.

Phùng công tử ôn tồn nho nhã, người đầy khí chất thư sinh, là một vị quân tử khiêm nhường.

Thẩm Duật Từ lấy toàn bộ bạc trên người ra mới nhờ được người gửi lá thư ấy đi.

Sau khi gửi thư xong, Thẩm Duật Từ có phần áy náy nhìn ta:

“Xin lỗi Như Ý, tiền đã tiêu hết rồi. Xưởng thủ công đã hứa với muội, e rằng nhất thời không thể mở được…”

Ta lắc đầu.

Số tiền ấy là của huynh ấy, đương nhiên huynh ấy có quyền lựa chọn xử lý thế nào.

Hơn nữa, ta rất thưởng thức tính cách của huynh ấy—

Là một người tốt trọng tình trọng nghĩa.

Không giống ta, có thù tất báo. Rõ ràng biết Phùng công tử là kẻ xấu đạo mạo giả nhân giả nghĩa, nhưng ta lại không lên tiếng nhắc nhở huynh trưởng.

Khi thư đến kinh thành, Thẩm Minh Châu lập tức không chờ nổi mà nhờ người đi tìm Phùng công tử.