Ta nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Huyền Độ, thần sắc hắn vô cùng trấn định, thanh kiếm cầm ở tay phải vạch mạnh vào vách đá dựng đứng nhằm ngăn cản tốc độ rơi xuống.

Thế nhưng trọng lượng của hai người đâu phải một thanh kiếm có thể ngăn cản nổi.

Khoảng cách tới mặt đất ngày càng gần.

Bỗng nhiên thân thể khựng mạnh một cái, cả người liền dừng lại lơ lửng giữa không trung.

Hóa ra Thẩm Huyền Độ đã cắm thanh kiếm Trạm Lư của hắn vào vách đá.

07

Thẩm Huyền Độ thở phào ra một hơi dài.

Hắn quay đầu nhìn ta hỏi: “Công chúa, người không sao chứ?”

Lúc này ngũ tạng lục phủ của ta đều bị chấn động dữ dội, huống chi ta đang mang thân xác của một bà lão, căn bản không chịu nổi cú rơi gấp rồi dừng đột ngột này.

Trong cổ họng một ngụm máu tanh ngọt lợm giọng.

Ta không thèm để ý đến hắn.

Vừa rồi hắn kéo ta cùng chết với hắn, lấy tư cách gì mà hỏi ta có sao không chứ.

Nhưng vạn hạnh là chiếc hộp gấm thu lượm di cốt của mẫu thân không bị rơi mất.

Thẩm Huyền Độ có lẽ đoán được ta đang giận hắn liền nói: “Công chúa, xin lỗi người, vừa rồi tình thế ép buộc, thực sự không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Người mang thân phận công chúa, ta không thể để người ở lại chịu nhục được.”

“Thẩm nguyên soái, đừng nói mấy lời này nữa, chúng ta nghĩ cách xuống dưới đi.”

Thanh kiếm Trạm Lư không thể chống đỡ trọng lượng của hai người được lâu, bây giờ không phải là lúc hàn huyên tâm sự.

Thẩm Huyền Độ bị chạm một cái đinh nhọn, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

“Công chúa, người không cần lo lắng, ta ở Nhạn Môn Quan có nuôi một con kim điêu, lần này hồi kinh kim điêu cũng đi theo ta. Để ta gọi nó, không đầy một lát nữa nó nhất định sẽ tới cứu.”

Thẩm Huyền Độ đưa tay lên môi thổi ra tiếng còi dài.

Hắn thổi liên tiếp hai ba lần, từ trong thung lũng liền vang lên tiếng điêu kêu trầm hùng.

Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một chấm đen nhỏ, dần dần chấm đen đó ngày càng phóng đại.

Hình dáng một con kim điêu khổng lồ hiện ra rõ mồn một.

Kim điêu phát hiện ra Thẩm Huyền Độ, liền bay lượn vòng quanh ở khoảng cách cách Thẩm Huyền Độ một trượng.

Nó cố gắng từ từ tiếp cận để tránh bay quá gấp mà đâm sầm vào vách đá.

Thử đi thử lại mấy lần, kim điêu rốt cuộc cũng tiếp cận được Thẩm Huyền Độ.

“Công chúa, người nằm trên lưng ta đi.”

Ta ôm chặt hộp gấm leo lên tấm lưng của Thẩm Huyền Độ, tay phải vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Thẩm Huyền Độ có lẽ sợ ta bị rơi xuống nên đã cởi thắt lưng ra, dứt khoát trói chặt ta vào người hắn.

Lúc này hắn mới nhảy lên lưng kim điêu.

Chỉ là con kim điêu này tuy lớn, có thể gượng gạo chở được trọng lượng của một người, chứ gánh nặng của hai người thì nó có chút tốn sức rồi, cánh nó nghiêng một cái suýt chút nữa đã hất văng cả ta và Thẩm Huyền Độ xuống dưới.

May mà Thẩm Huyền Độ bám chặt lấy cánh kim điêu.

Thế nhưng kim điêu đã không còn sức để bay cao nữa, chỉ có thể lao chúi đầu đưa chúng ta đáp xuống đáy vực.

Trong chớp mắt, kim điêu đáp xuống mặt đất, Thẩm Huyền Độ vội vàng cởi bỏ thắt lưng đỡ ta xuống.

Ta ngồi bệt dưới đất, chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực bất ổn, máu tanh cuộn trào nơi cổ họng, vội vàng bình tâm tĩnh khí.

Nghỉ ngơi mất nửa canh giờ ta mới hồi lại được dưỡng khí.

Thẩm Huyền Độ tìm được nước, đưa túi nước cho ta.

Ta một hơi uống hết đại nửa túi.

“Công chúa, bây giờ ta cõng người trở về phủ nguyên soái, quan khách vẫn đang đợi hôn lễ của chúng ta.”

Thẩm Huyền Độ thầm niệm khăng khăng muốn cùng ta hoàn thành nghi thức hôn lễ.

Cái nghi thức hôn lễ này quan trọng đến thế sao?

Ta cảm thấy, trong lòng Thẩm Huyền Độ, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta.

Khi Thẩm Huyền Độ tự biết khó thoát kiếp nạn, hắn đã khép nép hạ giọng cầu xin kẻ thù để được hoàn thành hôn lễ với ta.

Nhưng khi không có cơ hội đó, hắn lại kéo ta nhảy thẳng xuống vực sâu, căn bản không hề mảy may nghĩ đến sự sống chết của ta.

“Thẩm nguyên soái, ta mang bộ dạng như thế này, tại sao ngươi nhất định phải lấy ta?”

“Hoàng mệnh khó cãi.”

Lý do này là chính đáng nhất, cũng không có điểm nào đáng nghi.

Thế nhưng Thẩm Huyền Độ nắm giữ hai mươi vạn đại quân nơi biên ải, hắn hoàn toàn có năng lực để kháng cự lại hoàng mệnh kia mà.

“Được.”

Ta đồng ý.

Muốn biết mục đích của Thẩm Huyền Độ thì chỉ có nước từng bước một đi tiếp mà thôi.

08

Phủ nguyên soái khách khứa đến chúc mừng đông nghịt người, ngay cả Khâu Hoàng hậu và Lan Lăng công chúa cũng đến xem lễ.

Thẩm Huyền Độ dẫn ta đi vào bằng cửa sau, lệnh cho tỳ nữ trang điểm chải chuốt lại cho ta.

Vừa đến giờ Dậu, ta được tỳ nữ dìu ra tiền sảnh.

“Tân nương tử tới rồi!”

Mọi người vui mừng reo hò lên.

Nhưng cũng có người đang bàn tán xôn xao.

“Nghe nói vị tân nương tử này vừa sinh ra đã mang hình hài bà lão, bị bệ hạ ghét bỏ, phải ở trong lãnh cung suốt mười tám năm trời.”

“Nhìn vóc dáng nàng ta run rẩy lóng ngóng kìa, tuy rằng mặc hỷ phục, trùm khăn voan đỏ, nhưng rõ ràng là dáng đi bước đứng của một bà lão.”

“Thẩm nguyên soái vì nước giữ biên cương, không ngờ lại bị ban hôn cho một vị công chúa như thế này.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-de-nghich-menh/chuong-6/