“Lan Lăng, mẫu hậu làm như vậy là có nguyên nhân, đợi thời cơ chín muồi mẫu hậu sẽ nói cho con biết.”
Khâu Hoàng hậu yêu chiều định nắm lấy tay Lan Lăng công chúa, không ngờ Lan Lăng công chúa lại tức giận hất tay bà ta ra.
“Mẫu hậu, con biết nguyên nhân rồi, nếu con gả cho Thẩm Huyền Độ thì người sẽ là nhạc mẫu của hắn, nếu nhạc mẫu và tế tử tư thông thì sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Nhưng nếu là Lý Triều Lộ gả cho Thẩm Huyền Độ thì sau này Thẩm Huyền Độ chẳng qua cũng chỉ là cướp lấy kế mẫu của chính thê mà thôi.”
“Lan Lăng, sao con có thể vu khống mẫu hậu của con như vậy?”
Khâu Hoàng hậu giơ cao bàn tay định tát.
Lan Lăng công chúa lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ đau buồn, hạ giọng nói: “Mẫu hậu, người biết con không hề oan uổng người, chuyện này tiền triều đã từng có rồi. Con tuy là con gái của người, nhưng dung mạo của con không bằng một nửa của người, người là đệ nhất mỹ nhân Đại Chu, chỉ cần là nam nhân thì ai ai cũng đều quỳ rạp dưới váy người.”
Nói xong, Lan Lăng công chúa òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
Nhìn thấy Lan Lăng công chúa đau lòng như vậy, Khâu Hoàng hậu muốn nói lại thôi, nửa ngày sau bà ta mới ghé sát tai Lan Lăng công chúa thì thầm vài câu.
“Mẫu hậu, nhất định phải là Thẩm Huyền Độ sao? Có thể đổi sang người khác được không!”
Ánh mắt Lan Lăng công chúa long lanh ngấn lệ.
Khâu Hoàng hậu ôm Lan Lăng công chúa vào lòng, vỗ vỗ sau lưng dỗ dành nín khóc.
“Đứa trẻ ngốc, Lý Triều Lộ hình hài như bà lão, nàng ta căn bản không thể viên phòng với Thẩm Huyền Độ. Mẫu hậu bảo đảm với con, nhiều nhất là vài ngày nữa con sẽ được như ý nguyện.”
Lúc này Lan Lăng công chúa mới từ từ ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt.
Dần dần, ánh mắt nàng ta trở nên lạnh thấu xương như lưỡi đao, bờ môi trên bị răng cắn đến bật máu.
Đó chính là sát cơ.
“Mẫu hậu, sau khi xong việc, con muốn băm vằm Lý Triều Lộ thành muôn mảnh.”
05
Ba ngày sau, trời vừa tảng sáng, Chu thái giám đã mang hỷ phục và trang sức đến, chỉ nửa canh giờ nữa là Thẩm Huyền Độ sẽ tiến cung đón dâu.
Mấy cung nữ giúp ta chải tóc trang điểm, thân xác già nua long khọm không chịu nổi sự dày vò, mấy lần ta suýt nữa thì ngất lịm đi.
“Các ngươi lui ra ngoài hết cho ta.”
Lan Lăng công chúa mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ, đứng sững trước mặt ta.
Nàng ta đưa ngón tay ra bóp chặt cằm ta.
“Lý Triều Lộ, ngươi không xứng với Thẩm Huyền Độ.”
“Vậy nên, ngươi muốn thế nào?”
Ta cố rặn ra một nụ cười.
“Đã già rồi thì đừng có cười, ngươi vừa cười một cái là nếp nhăn trên mặt lại càng nhiều càng sâu. Ngươi nhìn lại ngươi xem, mặc bộ hỷ phục này vào trông giống cái gì? Giống bà nội của Thẩm Huyền Độ vậy, ha ha.”
Lan Lăng công chúa không tiếc lời chế giễu ta.
“Ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể xô ngã ngươi, cái thân xương già này của ngươi có chịu nổi một cú ngã không đây?”
“Ngươi oán hận ta thì có ích gì? Đây là ý của mẫu thân ngươi mà.”
Ta lạnh lùng đáp trả.
Một câu nói đã chặn họng Lan Lăng công chúa.
Nàng ta hậm hực định vung tay tát ta, nhưng đúng lúc này bên ngoài cung nữ cao giọng truyền báo: “Thẩm nguyên soái tới.”
Lúc này Lan Lăng công chúa mới buông ta ra.
Thẩm Huyền Độ rảo bước đi vào, tuy trên người đang mặc hỷ phục đỏ rực nhưng trên mặt không hề có niềm vui sướng của tân hôn, giọng điệu cũng vô cùng cứng nhắc.
“Công chúa, có thể đi được chưa?”
Ta gật đầu, đi đến bên giường ôm lấy hộp gấm.
Thẩm Huyền Độ định đưa tay đón lấy hộp gấm, nhưng ta đã ngăn hắn lại.
Bên trong chiếc hộp gấm này chính là di cốt của a nương mà ta đã thu lượm lại.
Ta ôm hộp gấm, hỷ nương dìu lấy ta, từng bước một bước ra khỏi lãnh cung.
Đây là lần đầu tiên ta đường đường chính chính bước ra khỏi cánh cửa lãnh cung.
Đi được mười mấy bước, ta quay đầu nhìn lại.
Lãnh cung sẽ không bao giờ để trống.
Người tiếp theo bước vào lãnh cung sẽ là ai đây?
Dưới sự trợ giúp của hỷ nương, ta ôm hộp gấm bước lên hỷ xa, khởi hành hướng về núi Phi Hà cách kinh thành hai mươi dặm.
Núi Phi Hà là ngọn núi cao nhất vùng phụ cận kinh kỳ, mười năm một lần đại lễ tế tự sẽ được tổ chức tại tế thiên đài trên ngọn núi này.
Hôn sự của ta và Thẩm Huyền Độ là hợp hôn, liên quan đến vận mệnh quốc gia, khác với hôn lễ thông thường.
Do đó, hai chúng ta cần phải lên núi Phi Hà tế núi, cầu cáo thiên địa trước, sau đó mới trở về phủ nguyên soái của Thẩm Huyền Độ để hoàn thành nghi thức hôn lễ.
Đường núi cao xa xôi, mãi đến gần giờ Ngọ mới tới được tế thiên đài.
Hỷ nương vén rèm kiệu mời ta xuống xe, ta vừa ôm lấy hộp gấm thì bên tai đã nghe thấy tiếng vút vút xé gió.
“Á——”
Hỷ nương vừa vén rèm kiệu bị một mũi tên cắm phập vào sau lưng.
Mũi tên bắn rất sâu, chỉ còn trơ lại phần đuôi tên lộ ra ngoài.
“Có mai phục.”
Tức thì tế thiên đài hỗn loạn thành một đoàn.
Chỉ thấy hàng trăm tên hắc y nhân từ trong bụi rậm nhảy ra, không nói một lời liền nhắm thẳng về phía chúng ta mà bắn tên.
Trong nháy mắt, đoàn người đón dâu đã tử thương quá nửa.
“Công chúa.”

