Cuối cùng ta vươn tay, một phen kéo hắn đến bên cạnh, móng ngựa lướt sát người hắn mà lao đi.

Hắn kinh hồn chưa định, cảm tạ ta lộn xộn không đầu không đuôi.

Ta ngắt lời hắn, nói: “Cho ta đồ ăn.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, bên trong là ba miếng điểm tâm hoa sen tinh xảo.

Không phải bánh thịt, ta có chút thất vọng.

Nhưng có là tốt rồi.

9

Ta nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, ngọt, khô, nghẹn cổ.

Cố nuốt ba miếng xuống, ta mới muộn màng nếm ra mùi vị của nó.

Trước là thấy tiếc, sao lại ăn hết sạch rồi, nên để lại cho tiểu muội một miếng.

Rồi lại thấy buồn cười, để lại thì có thể thế nào? Ta ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết, còn có thể về nhà đưa cho muội ấy sao?

Thiếu niên kia có chút ngượng nghịu, nói: “Lang quân ăn no chưa? Nếu chưa, ta mời lang quân đến tửu lâu…”

Ta lập tức đáp: “Chưa no.”

Ta cứu mạng hắn, hắn mời ta ăn cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Hắn đưa ta đến một tửu lâu, cửa cao, cửa sổ cao, mái nhà cao.

Ta ngẩng đầu nhìn, cả đời chưa từng bước vào nơi rộng rãi sang trọng như vậy.

Thiếu niên kia không vì dáng vẻ này của ta mà chê cười, chỉ mím môi cười, hào phóng gọi mấy chục món ăn.

Trong loạn thế, một kẻ không nơi nương tựa như ta, như bèo trôi, như hoa rụng, lần sau còn không biết có thể nhìn thấy nhiều món ăn như vậy hay không.

Ta ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Thiếu niên biết ta không có nơi để đi, nói có thể đưa ta về nhà, phụng làm thượng khách.

Ta nói: “Ngươi là công tử nhà nào?”

Hắn nói: “Ta là trưởng tôn của Trấn Nam vương, Lý Vô Cực…”

Ta kinh hãi.

Dù ta chỉ là một đội chính nho nhỏ, theo triều đình thì chẳng tính là có công tiễu phỉ, theo Trấn Nam vương thì chẳng tính là mối họa tâm phúc.

Nhưng mấy vở tuồng trung nghĩa từ nhỏ nghe được từ đám gánh hát đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vẫn ngắn ngủi lượn qua trong lòng.

Thế này có tính là hai lòng không?

Thế này có tính là cỏ đầu tường không?

Thế này có tính là nhận giặc làm chủ không?

Tính, không tính, tính hay không tính thì quan trọng gì?

Ta quyết tâm, ta muốn ăn cơm.

10

Sau bữa cơm, hắn đưa ta về phủ đệ của Trấn Nam vương trong tòa thành này.

Vì Lý Vô Cực thao thao miêu tả với phụ thân hắn rằng ta đã anh võ cứu hắn một mạng thế nào, ta được trên dưới vương phủ Trấn Nam vương phụng làm thượng khách.

Y phục tơ lụa trơn mượt, một ngày ba bữa, mấy chục ngày cũng không trùng món.

Ta nhìn kẻ ra dáng người ra dáng chó trong gương, nhịn không được nghĩ, dường như ta cũng không xấu như hồi nhỏ nữa.

Thậm chí, Lý Vô Cực còn tặng ta một con ngựa.

Con ngựa kia tuấn tú cao lớn, tính cũng không dữ, ôn thuận chẳng khác gì Lý Vô Cực.

Khi tặng ngựa, hắn ngượng ngùng xoắn xuýt, thật là dáng vẻ thiếu niên đang hoài xuân.

Ta thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng là nữ giả nam trang, giống trong thoại bản, yêu ta rồi sao?

Nhưng không sao, ta không có bao nhiêu thời gian để ý đến hắn.

Phụ thân hắn, tân nhiệm thế tử Trấn Nam vương Lý Tư Truy, rất coi trọng ta.

Nửa ngày sai thống lĩnh thân binh của hắn dạy ta múa đao luyện kiếm, nửa ngày lại mời thầy dạy ta tập chữ.

“Giang Bình”, ta viết hai chữ này lên giấy, xiêu xiêu vẹo vẹo, nét thô nét mảnh không đều, nhưng ta lại rất đắc ý.

Ta có tên của riêng mình, nó đến từ ý chí của ta, chỉ thuộc về ta, không thuộc về bất kỳ ai.

Hơn nữa, ta còn biết viết nó rồi.

11

Những lúc rảnh rỗi, Lý Vô Cực thường đi theo sau mông ta.

Hắn gọi ta là “Giang lang”.

Ban đầu, ta cảm thấy cách xưng hô này rất văn nhã khác lạ, dù sao một nha đầu hoang lớn lên giữa ruộng đồng như ta, mấy khi nghe qua cách gọi như vậy?

Nhưng rất nhanh, ta học được thành ngữ “Giang lang tài tận”, tức thì cảm thấy xúi quẩy, bèn không cho hắn gọi nữa.

Hắn có chút tủi thân, ngượng nghịu nói: “Vậy gọi là gì?”

Ta nghĩ một lát, nói: “Hay ngươi gọi ta là Tiểu Giang?”

Hắn nói: “Trong cung chỉ có hoạn quan mới được gọi như vậy.”

Ta thầm nghĩ, đám vương tôn quý tộc này quả nhiên khác biệt, ngay cả hoạn quan cũng có cách gọi riêng.

Hắn lại nói: “Vậy gọi ngươi là Bình lang được không?”

Ta nói: “Tùy ngươi.”

Nghĩ lại thì đây cũng không phải tên thật của ta.

Nhưng có phải tên thật hay không thì có gì quan trọng.

Tên hắn, Lý Vô Cực, là do phụ thân hắn Lý Tư Truy mời đạo trưởng Huyền Diệu quán tỉ mỉ tính ra.

Tên phụ thân hắn cũng như thế.

Nghĩ chắc tên tổ phụ hắn cũng không ngoại lệ.

Đây mới là cái tên có giá trị.

Còn Đại Nữu, Giang Bình, đều chỉ là một ký hiệu mà thôi.

12

Chiến sự giằng co, đại quân triều đình lui về bên sông.

Trời dần ấm lên, ta và Lý Vô Cực cưỡi ngựa ra ngoại ô đạp thanh.

Hắn mặc một bộ y phục đỏ, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đứng dưới hoa đào thật có mấy phần cảm giác người trên đường như ngọc.

Hắn xuống ngựa, ta thì không.

Vì vậy hắn cần ngẩng đầu mới có thể nhìn ta, đoạn cổ kia như thiên nga, vừa thon vừa trắng, yết hầu lên xuống, giống như một đường cong của giang sơn.

Hóa ra ở trên cao nhìn xuống thưởng thức mỹ nhân, là cảm giác như vậy.

Hắn nói: “Xuống đi dạo một chút đi.”